Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Các bài viết

Theo chân “Tiếp sức mùa thi”

 

Song Mây

 

Bây giờ là 20h33 phút. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm đều từ trưa tới giờ. Tôi vừa về tới nhà sau một buổi theo chân nhóm tiếp sức mùa thi của Lưu xá Tâm Linh, trên người vẫn còn nguyên mùi hành tỏi của món gà chiên nước mắm, mùi chua chua sau một ngày chưa tắm và nhiều mùi khác không thể gọi tên. Nhưng điều ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh một bạn tình nguyện viên ngủ ngon lành ngay tại bàn làm việc vì tiếp sức đến… kiệt sức.

IMG_0023

Do yêu cầu công việc, tôi phải đến Bến xe Miền Đông ghi lại vài hình ảnh của đợt tiếp sức thứ hai này, hoàn toàn không có chủ ý tìm hiểu sâu hơn về công việc của người tiếp sức. Tôi dự tính chỉ nán lại đó vài phút, hỏi thăm vài câu xã giao rồi phóng xe về đi uống café. Ai dè vài phút đó kéo dài tới sáu tiếng đồng hồ, và cũng nhân vì sự ấy mà tôi có dịp sống cùng “Tiếp sức mùa thi 2012”.

Sáu năm trước, tôi cũng như các em bây giờ, lóc cóc từ quê lên tỉnh thi đại học, lo lắng thi cử thì ít mà lo không có nơi ăn chốn ở thì nhiều. May thay, vừa đặt chân xuống bến xe đã được mấy anh chị sinh viên “chộp” lấy rồi giới thiệu cho một chỗ trọ giá rẻ gần trường thi. Chính vì thế, tôi chẳng lạ gì những khu tá túc trong vài ngày thi này. Đại khái thì đó là một phòng trống không bàn không ghế (nhưng không thể không đóng tiền). Tối ngủ trải manh chiếu xuống đất nằm xếp lớp bên nhau như cá mòi. Ăn uống mạnh ai nấy lo. Đi thi thì tự tìm đường tới (miễn sao không lạc là được). Cũng vì kinh nghiệm ấy mà tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy một chiếc Mercedes Benz 9 chỗ tới tận bến xe đón sĩ tử. Thật không đâu “sang” cho bằng Lưu xá Tâm Linh.

P1320435

Nhìn cái địa chỉ tiếp sức của Lưu xá Tâm Linh, thấy quá trời “xẹt” (758/25/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh), tôi đã dội (ra) trong lòng, không ngờ khi đặt chân tới thì còn dội (vào) hơn. Đó là tòa nhà bốn tầng sang trọng (ít nhất cũng cỡ khách sạn ba sao) tọa lạc ở một khu đại gia cạnh sông Sài Gòn. Tới lúc này thì tôi chỉ còn biết đứng nhìn tặc lưỡi nghĩ, thí sinh thời nay đi thi sướng quá vậy trời? Và chính các em cũng nói rằng không tưởng tượng được sẽ ở một nơi ngon lành như thế này. Tôi trộm nghĩ, chà chà, sao dòng Đa Minh mất công chơi “đẹp” thế nhỉ? Lân la hỏi han một lúc tôi mới vỡ lẽ, ngôi “biệt thự” ấy và cả chiếc Mer kia nữa đều không phải của dòng Đa Minh mà của một chị (không Công giáo nhé) tên là Nguyễn Thị Thu Linh cho các Thầy mượn để đưa đón thí sinh đi thi. Tất cả đều miễn phí. Thi thoảng chị còn tặng cho tình nguyện viên thức uống thực phẩm chức năng để có “sức” mà “tiếp” cho các em. Quả thực chị ấy tiếp sức hết xí quách rồi còn gì. Cái xã hội này bệ rạc thật nhưng ít ra vẫn còn người tốt để yêu đời phải không các bạn?

IMG_0033

Lưu xá Tâm Linh (sát vách ngôi biệt thự) là một trong bốn điểm tiếp sức của Tỉnh dòng Đa Minh trong đợt thi Đại học - Cao đẳng năm nay. Toàn bộ 10 bạn tình nguyện viên tại điểm tiếp sức này là người của lưu xá. Từ Bến xe Miền Đông về lưu xá chỉ hơn một cây số, cộng với phòng ốc khang trang rộng rãi, nơi đây vô tình trở thành điểm tập kết tất cả thí sinh với một quy tắc rõ ràng. Em nào tới Bến xe Miền Đông, tình nguyện viên đón đưa thẳng về lưu xá cho ăn uống nghỉ ngơi, rồi từ đây, các Thầy luân chuyển sĩ tử đến các điểm tiếp sức khác trong thành phố dựa vào địa điểm thi của các em. Tôi dám cá rằng khi tới điểm mới, các em sẽ nhớ (và tiếc hùi hụi) nơi này, đơn giản chỉ vì nơi này quá tuyệt vời.

Bỏ qua chuyện phòng ốc (đã là biệt thự thì không cần bàn nữa) điều tôi quan tâm trước tiên là chuyện ăn uống của các em. Thế nhưng ban tổ chức đã chứng tỏ cho tôi thấy tài quản lý của mình giỏi đến mức nào. Một ngày ba bữa. Sáng ăn cơm chiên hoặc mì gói. Trưa và tối ăn bốn món, thường gồm canh, đồ mặn, xào và món luộc, thêm tráng miệng nữa là năm. Với số tiền 150 ngàn trên mỗi thí sinh trong ba ngày thi, tôi tự hỏi các Thầy sẽ tính toán thế nào cho đủ? Chưa kể điện nước và đồ dùng sinh hoạt khác. Rồi xăng xe đưa đón… Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi lẩm cẩm như thế mà quên mất rằng khi đã đồng ý tiếp sức, người ta đâu còn tính toán chi li nữa.

Chuyện thi đại học cao đẳng bây giờ không còn là chuyện của một mình thí sinh nữa, mà đã trở thành chuyện của toàn xã hội. Cho nên mới có cụm từ “Tiếp sức mùa thi” trong ngôn ngữ người Việt. “Tiếp sức mùa thi” theo nghĩa hiểu thông thường và rộng rãi nhất là một hoạt động tình nguyện, mà đã là tình nguyện thì phải xuất phát từ con tim yêu thương. Khi yêu thương, người ta bắt đầu gạt bỏ ranh giới. Dù em từ Nam hay Bắc tới, con trai hay con gái, Công giáo hay Phật giáo…thì tất cả đều được quan tâm và chăm sóc như nhau. Chính vì vậy mà tôi không ngạc nhiên khi biết có tới một nửa thí sinh đăng ký được tiếp sức tại dòng Đa Minh đợt 2 này không phải là người Công giáo.

P1320446

Cũng vì mong ước các em có một tương lai tươi sáng hơn mà các Cha, các Thầy, các Sr và rất nhiều anh chị tình nguyện viên không quản trời nắng hay mưa, xa hay gần, kẹt xe hay bể bánh… vẫn nhiệt tình tiếp sức cho các em hết mức có thể, trong khi tôi và nhiều người khác đâu giúp được gì cho các em. Tôi không làm được như thầy Phêrô Trần Văn Hướng (Trưởng ban tổ chức) lên kế hoạch tiếp sức từ vài tháng trước, đến ngày thi chạy đôn chạy đáo đón từng thí sinh, rồi tính xem nên chuyển các em tới đâu cho gần điểm thi… Có phải vì vậy mà Thầy thường ăn cơm sau cùng và tóc thêm sợi bạc? Hay như chị Tâm (quản lý Lưu xá Tâm Linh) phải tranh thủ đi chợ từ sáng sớm để mua cho được đồ tươi ngon, tính toán nấu cái gì vừa ngon bổ rẻ mà không kỵ mùa thi của các em, lại còn để ý xem các em có ốm đau bệnh tật gì không. Thật chẳng khác nào một người mẹ lo cho con mình vượt vũ môn. Thấy Thầy, Sr vất vả lo lắng cho các em như thế, các bạn tình nguyện viên xin được đóng góp công sức của mình bằng cách khác. 5h sáng, khi tôi còn đang gáy khò khò thì các bạn tình nguyện viên nam đã có mặt tại bến xe để đón các em. (Có bạn mải mê tiếp sức đến mức quên mặc quần dài luôn). Tình nguyện viên nữ thì nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa… Đó là bấy nhiêu con người mà tôi hân hạnh được biết, nhưng còn nhiều vị ân nhân đang tiếp sức một cách lặng thầm mà tôi không biết.

P1320417

Còn tôi, tôi không biết làm gì cho các em ngoài việc ngồi viết lại những dòng này và nhớ lại giây phút chuyến xe trung chuyển lăn bánh, các em bịn rịn cám ơn người này người kia và cả ôm nhau khóc nữa (làm như thân thiết lâu rồi vậy). Nhưng thôi, các em à, dù thế nào đi nữa thì những người tiếp sức cũng chỉ là những người đưa các em đi một chặng đường nhỏ, chỉ là tiếp sức thôi. Điều quan trọng chính là tự sức của các em.

Cầu chúc tất cả các em làm bài thi thật tốt và nhớ đọc bản kinh “Lời cầu nguyện dành cho các thí sinh” trước khi vào phòng thi nhé. Vì đối với Chúa, không gì là không thể phải không các em?