Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Bài Giảng Của Cha Bề Trên Tu Xá Thánh Đaminh – Đà Lạt

 

 

Bài Giảng Của Cha Bề Trên Tu Xá Thánh Đaminh – Đà Lạt

 

Mt 7,6.12-14

“Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống,

nhưng ít người tìm được lối ấy.”


Kính thưa quý cha và toàn thể anh em,

Hơn mười ngày qua, 31 nghị huynh, 31 cái đầu với 62 cái tay có lẽ đã mệt mỏi. Đã hơn một lần chúng ta đã phải giơ tay lên để biểu quyết cho một chỉ thị, biểu quyết cho một đề nghị, một lời khuyên, để rồi chúng ta chắt chiu đưa vào Công vụ những định hướng cho 4 năm tới trong hành trình mục vụ của anh em Đaminh Việt Nam. Chắc chắn, điều chúng ta dễ thấy từ những cuộc biểu quyết đó là thiểu số phải theo đa số.

Thế nhưng, bài Tin mừng hôm nay không theo cái logic bình thường ấy. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào cái thiểu số, cái ít ỏi đó của tin mừng để rồi mỗi người trong anh em chúng ta đọc ra được sức mạnh của hạt cải, sức mạnh của nắm men, để rồi mỗi người trong anh em khơi dậy lên trong bản thân mình, khơi dậy lên trong cộng đoàn mình, khơi dậy lên trong Tỉnh Dòng chúng ta một can đảm dấn thân.

Chúa mời gọi chúng ta đi vào con đường hẹp để thấy được những gì chúng ta đặt để vào Công vụ, những áng văn, những lời lẽ chắt chiu trong những ngày qua là giúp anh em chúng ta không vấp váp, và giúp thực thi một cách hiệu quả những dự định của chúng ta. Nhưng chắc chắn, những hiệu quả đó cũng chỉ là bề nổi, bề mặt của cuộc đời tu trì mà nhờ đó chúng ta có thể đi vào khuôn phép, một trật tự tối thiểu để ổn định cuộc đời thôi. Cái ổn định nhất trong cuộc đời chúng ta chắc chắn phải là cái ổn định trong Đức Giêsu Kitô. Cái ổn định mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào con đường không ổn định chút nào cả! Đó là con đường thập giá của Ngài, con đường mà Ngài đã chọn, đã từ bỏ cái ổn định của trời cao, hạ mình xuống để chia sẻ kiếp người của chúng ta.

Thánh tổ phụ của chúng ta bắt chước như vậy. Cha đã khước từ cuộc đời ấm êm, tiện nghi để vui với chiếc bị trên vai và cây gậy trong tay, lên đường trở thành người nghèo của Tin mừng hầu làm cho mọi tâm hồn được giàu có. Chính thánh Lui Gonzaga mà chúng ta kính nhớ hôm nay cũng khước từ cuộc sống thượng lưu, trở nên thanh thoát, thênh thang bước vào con đường thập giá, giảng Tin mừng cứu độ mà Thầy Chí Thánh mời gọi. Con đường đó chính là trọng tâm mà chúng ta phải đặt để trong Công vụ Tỉnh hội này. Mục đích của Công vụ không phải là giải quyết “công kia chuyện nọ” cho bằng nhằm giúp anh em chúng ta đi sát hơn với con đường của Thày Chí Thánh.

Nếu Công vụ Tỉnh hội của chúng ta chỉ trở nên những áng văn đẹp, chặt chẽ như Hiến pháp, như Chỉ thị mà cuộc đời của anh em chúng ta vẫn loay hoay đi tìm nhung lụa, cuộc đời của anh em chúng ta vẫn đi tìm sự thanh nhàn nhưng lại không tìm được sự tuân phục thánh ý như Thày của chuáng ta, qua những lần bổ nhiệm, qua những lần lãnh trách nhiệm thì chắc chắn những điều chúng ta đặt làm trọng tâm đó chỉ là rơm là rác đối với Chúa, chẳng là gì cả nếu chúng ta không đọc ra được lời mời gọi bước vào con đường hẹp của Chúa.

Qua bài Tin mừng này, chúng ta nhận ra những cánh tay mấy ngày qua giơ lên biểu quyết cũng chỉ là phương tiện, mà cái chính là chúng ta cùng đi với nhau, cùng nhắc nhở nhau con đường của chúng ta là thập giá Chúa Kitô, chúng ta phải là những con người nắm chặt lấy Đức Giêsu boức đi trên con đường thập giá của Ngài. Đó là con đường hẹp, nhưng là con đường đẹp cho mỗi người anh em chúng ta bước đi. Amen.

Lm Trần Minh Thông, OP.