Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

THƯ CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THÁNG GIÊNG 2012

 

 

THƯ CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

THÁNG GIÊNG 2012

 

“Hãy đi nói với anh em Thầy!” (Ga 20:15) :

Chị em Đa Minh và việc giảng thuyết


Hình ảnh Đức Giêsu phục sinh hiện đến với thánh nữ Maria Madalêna được chọn làm hình ảnh biểu trưng cho năm thứ tư chuẩn bị Năm Thánh của Dòng. Chủ đề năm nay “Nữ tu Đaminh và Việc Giảng Thuyết”: mời gọi chúng ta chú tâm đến việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh như là sứ vụ trọng tâm của Dòng.

Câu nói đơn giản của Đức Giêsu gợi tôi nhớ lại cảm xúc khi tôi đến thăm nhà thờ tại một đô thị Iraq cách nay vài năm. Vừa tảng sáng, trong lúc chuẩn bị thánh lễ nhận một em Đa Minh vào nhà Tập và vài anh em Đa Minh trẻ tuyên khấn, bước vào nhà thờ tôi nhận thấy rất nhiều chị em đã hiện diện sẵn sàng trong nhà thờ đợi chờ thánh lễ. Họ là những người mẹ và chị em, bằng hữu của anh em Đa Minh, họ là những nữ tu Đa Minh và là giáo dân Đa Minh. Họ hiện diện kín nhà thờ trong thinh lặng trang nghiêm nguyện cầu trong lúc toàn khắp đất nước họ bao phủ nỗi thương đau của sự hỗn mang, bạo động và đe dọa. Nơi sự thinh lặng và nơi sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, những người nữ đang quy tụ nơi đây cầu nguyện với niềm tin mãnh liệt rằng ngay tại tâm điểm của sự hỗn mang, ngay tại nơi phát sinh sự căm phẫn trong đất nước này, ngay tại nơi làm cho đất nước này đang phân hủy rã tan, họ cử hành một niềm xác tín chắc chắn rằng không sức mạnh nào có thể làm cho sứ điệp sự sống phải câm nín. Một ngày kia, ngay tại thế giới này, bình minh đã ló rạng trong miền đất Giuđêa qua sự hạ sinh của một con trẻ, Hoàng Tử Hòa Bình. Bất chấp mọi vẻ bề ngoài, Ngài đến đẩy lùi bóng đen vĩnh viễn và đêm tối dứt khoát bị xé toạc ngay vào lúc mọi chiều kích của sự chết ập xuống trên Ngài, Ngài trao ban sự sống của mình. Thông thường ở những nơi trên thế giới, nơi liên tiếp bạo động không ngừng đe dọa hủy diệt tất cả rường mối xã hội, những người nữ và những người mẹ đóng vai trò của người canh gác và bảo vệ sự sống. Thật ra không ai dám khẳng định mình là bậc thầy sự sống, vì sự sống là quà tặng Chúa ban. Do đó, sự sống chỉ để trao tặng. Hãy đi và nói với anh em Thầy! Nói với họ về sức mạnh sự sống. Kể cho họ câu chuyện họ chưa từng nghe về nhân loại được tái sinh trong Thần Khí sự sống. Ngày lại ngày hãy nói với họ về sự sống được trao tặng nơi cuộc thương khó của Đức Giêsu, con đường dẫn đến Phục Sinh. Những chị em hiện diện tại Iraq mở cho chúng ta chân trời mênh mông sứ điệp giảng thuyết : Khắc ghi vào trong tâm hồn nhân loại câu chuyện niềm vui và niềm hy vọng của Đức Kitô, Đấng đã trao ban sự sống hầu thế giới có thể sống và học cách trở thành chứng nhân cho Ngài.

Là phần tử của gia đình Đa Minh, những người nữ Đa Minh – nữ Đan Sĩ Đa Minh, nữ tu Đa Minh và các chị em giáo dân Đa Minh cùng tất cả những chị em liên đới theo tinh thần Đa Minh - tất cả đều tham dự vào việc Giảng Thuyết của Dòng. Sứ vụ của chúng ta được hình thành ngay từ khi thành lập Dòng : tận tâm lo cho việc giảng thuyết Lời của Đức Chúa. Trên hết, chúng ta thuộc về gia đình “Những Nhà Giảng Thuyết”, vì chúng ta là những người nam và người nữ đã cam kết cuộc đời mình cho sứ vụ loan giảng Tin Mừng. Như vậy, tất cả chúng ta dẫu làm gì, ở đâu, dẫu lãnh sứ vụ nào mặc lòng, chúng ta phải chọn con đường “sự sống” và nỗ lực diễn tả sứ điệp sự sống bằng “hành động”.

Hãy đi và nói với anh em Thầy! Qua lệnh truyền này, Đức Kitô yêu cầu chị Maria và những người khác mời Giáo Hội tái sinh từ việc giảng thuyết. Điều này gợi chúng ta nhớ lại khởi hứng ban đầu : giảng thuyết là nền tảng của Dòng. Thật vậy, ngay từ ban đầu, cảm hứng đầy mạo hiểm này đã được khởi xướng nơi cha thánh Đa Minh. Sứ vụ giảng thuyết được thể hiện rõ nét nơi những người nữ giáo dân đến với cha thánh. Hình ảnh này gợi cho chúng ta bức tranh về việc nỗ lực cho công cuộc loan Tin Mừng : một hình thức “Giáo Hội thu nhỏ”, một cộng đoàn quy tụ bởi sức mạnh của Lời được loan báo, một cộng đoàn quy tụ để lắng nghe Lời và đem Lời vào thế giới. Như thế, cộng đoàn này quy tụ quanh Đức Kitô như Tin Mừng Luca (8,1-4) diễn tả. Cộng đoàn này tập hợp vào chính thời điểm thích hợp để trở thành một “cộng đoàn loan giảng Tin Mừng”. Hình thức lạ lẫm này đã được thực hiện vào thời Đức Giêsu khi Đức Giêsu quy tụ họ quanh Người. Hình thức này thật lạ lẫm vì những người này được quy tụ để trở thành những người nữ tông đồ. Chúng ta dễ dàng hình dung cộng đoàn này được thành lập để theo Đức Giêsu trên bước đường khởi đầu loan Tin Mừng. Cộng  đoàn này còn tiến xa hơn đến những người yếu đuối, những người thất bại, những người tội lụy và những người yếu nhược đã được chính Đức Kitô chữa lành. Việc giảng thuyết thánh thiêng này được thiết lập vì lòng thương xót của Chúa và được cảm nhận bằng nhiều phương thức khác nhau. Bằng việc chứng kiến Ngài sống và giảng dạy, các tông đồ chắc chắn đã thủ đắc nhiều cơ hội gặp gỡ cá nhân và trao đổi kinh nghiệm với Ngài. Và những người nữ Tin Mừng cũng có cơ hội làm chứng về những lời Đức Giêsu đã nói với họ : Lời loan báo phục sinh, Lời niềm tin và Lời cứu độ, Lời sự sống, Lời thứ tha, Lời chữa lành và Lời tín thác. Người nói với họ bằng ngôn ngữ phát xuất từ con tim thương cảm của Ngài. Ngài tôn trọng phẩm chất nữ tính nơi họ. Ngài cho những người nữ Tin Mừng biết phẩm chất của họ thật thân thuộc với việc trao ban sự sống. Ngài nói cho họ biết việc bảo vệ sự sống mỏng dòn là ưu điểm của họ. Ngài chỉ cho họ biết họ đang cưu mang năng lượng mãnh liệt của niềm tin trong việc kiến tạo và bảo tồn khuôn mặt đầy dẫy khó khăn của sự sống. Những người nữ này đồng hành với Ngài dọc dài trên nẻo đường đến Calvary. Họ đợi Ngài ở trong khu vườn, cạnh nấm mộ và tiếp tục khởi hành với Ngài trên những đường mòn và những ngõ hẹp. Họ là những người chạy vội đến báo cho các tông đồ Ngài đã phục sinh. Sứ vụ loan báo Tin Mừng cần lắm những chứng nhân và những thông điệp như thế để giúp cho thế giới nghe được Lời cưu mang sự sống.

Cũng chính từ nền tảng này mà những người nữ “Đa Minh đầu tiên” đã đến và liên đới với cha thánh Đa Minh làm khai sinh việc “Giảng thuyết thánh tại Prouilhe”, khai sinh sự “hiệp thông của chính chúng ta với việc giảng thuyết” trong gia đình Đa Minh. Cũng chính từ những người nữ đầu tiên quy tụ quanh cha thánh Đa Minh đã nảy sinh ra nhu cầu hình thành những người nam tu, nữ tu và giáo dân Đa Minh. Việc này làm tái hiện hình ảnh cộng đoàn đầu tiên theo Đức Giêsu, học hỏi cùng Đức Giêsu làm thế nào để yêu thương và nói với thế giới, làm thế nào để tìm thấy Chúa Cha, làm sao để đón nhận ân huệ từ Người. Tất cả cùng song hành bên nhau cùng với sự khác biệt, sự liên kết cũng như việc tôn trọng lẫn nhau trong những khác biệt và ước muốn chung này để chia sẻ trong sự hiệp nhất. Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về “những anh em và những chị em” để trở thành những dấu chỉ trong thế giới và trong Giáo Hội. Tất cả chúng ta là một cộng đoàn anh em và chị em. Chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách công bằng về mỗi thành viên vốn dĩ đầy dẫy những khổ đau bởi những bất công thế gian. Một cách đặc biệt, công việc ta cần làm là làm thế nào cho mọi nơi trên thế giới lời nói con người cưu mang giá trị công bằng, loại trừ tất cả những bất chính và bạo động vẫn còn vây bủa vô số người nữ trên thế giới. Trong việc giảng thuyết thánh, người nữ Đa Minh có trách nhiệm không ngừng nhắc nhở mọi người tôn trọng công bằng và sự thật thậm chí ở giữa những nơi đầy dẫy bạo động bất công, nơi thiếu vắng “bình an”, cũng như nơi sự gian tham đang hiển trị. Chúng ta phải học cách trở nên những anh chị em nhận ra sự bất chính, chiến đấu loại trừ sự bất chính bằng một trách nhiệm đẹp đẽ và kiên bền trong việc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận biết rằng việc loan giảng Tin Mừng không nhất thiết phải là trách vụ chính này hay sứ điệp kia cho bằng trở thành Lời sự sống. Làm sao mỗi chúng ta dồn hết công sức để chắc chắn rằng Lời Thiên Chúa là Tin Mừng thẩm thấu vào thế giới. Đáng tiếc là chúng ta thường dùng thời gian bàn luận về việc khác biệt trong gia đình Đa Minh. Thay vào đó, chúng ta hãy chú tâm đến việc làm sao để liên đới với nhau, hợp tác với nhau và làm sao chúng ta cùng nhau tiến đến Ân sủng Lời Thiên Chúa, Lời sự thật, Lời sức mạnh, Lời sự sống và Lời khoan dung. Người nữ Đa Minh và việc giảng thuyết ? Mọi chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ trách nhiệm của mình với các chị em, tất cả chúng ta phải khơi mở làm sao để các chị nhận lãnh và đạt được ân sủng của việc “giảng Lời Đức Chúa” hầu cộng đoàn này có thể được xây dựng và củng cố thành sứ vụ chung.

Nói về những người nữ Đa Minh, những chị đan sĩ Đa Minh cũng như những chị sống đời sống thánh hiến theo tinh thần Đa Minh cũng như giáo dân nữ Đa Minh, trước hết phải nói đến vai trò rộng lớn họ đã có và tiếp tục đảm nhận trong việc loan báo Tin Mừng, trong việc cưu mang niềm hy vọng qua việc “giảng Lời Thiên Chúa” trong thế giới này. Những nơi chốn dành cho việc cầu nguyện của anh chị em, trong niềm hiệp thông, trong việc chiêm niệm và lòng hiếu khách của anh chị em chính là những đan viện của Dòng và là những viên đá gốc củng cố việc giảng thuyết. Chính nơi những đan viện, nơi dành cho việc cầu nguyện này, những tiếng kêu nài, những nhu cầu, nỗi thất vọng và hiềm hy vọng của toàn thế giới được mang vào lời cầu nguyện của các chị dâng lên Thiên Chúa Cha. Việc chiêm niệm Đa Minh chính là việc loan giảng hoàn toàn và sâu thẳm. Trưng dẫn trách nhiệm mênh mông, tình bằng hữu và những việc mà những chị nữ tu Đa Minh tông đồ đã làm cũng hết sức quan trọng. Sự hiện diện và nghĩa cử của các chị làm lộ ra Lời Tin Mừng họ đã chiêm niệm. Bằng cách đó, các chị là hiện thân của việc kiếm tìm cách thức mới mẻ hầu “thắp lên ngọn lửa” của ân sủng Thánh Linh vào thế giới. Ảnh hưởng của các chị được lộ rõ qua những thế kỷ qua nơi những người nữ hoặc những người nam tiên phong sáng lập làm việc trong những hoàn cảnh vai trò nữ giới và sự chấp nhận nữ giới không luôn luôn hiển nhiên. Đối với những nữ giáo dân Đa Minh, nơi gia đình của họ, nơi những nhóm bạn hữu của họ hoặc những mối tương quan trong ngành nghề của họ, chúng ta một lần nữa lại nhận thấy sự kiến tạo lớn lao và sự khác biệt của chính bản thân các chị khiến người khác nhận thấy Lời Tin Mừng được thấy, được nghe vì chính các chị cưu mang niềm hy vọng phục sinh.

Nói về người nữ Đa Minh và việc Giảng Thuyết ở đây tôi hoàn toàn không muốn khảo cứu chủ đề phân biệt giữa các thành phần, hiển nhiên ở đây tôi cũng không muốn khảo cứu chủ đề phân biệt sứ vụ giảng thuyết. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là làm sao mỗi thành phần chúng ta đóng góp cho điều thiện chung của việc giảng thuyết thánh, làm sao chúng ta có thể cùng nhau được chuẩn bị để nhận ra món quà chúng ta dâng tặng. Tôi xác tín rằng những người nữ Đa Minh mang tới việc giảng thuyết thánh một cảm nghiệm duy biệt trong tương quan của họ với Chúa Kitô, họ mang đến cho việc giảng thuyết thánh thái độ đặc biệt trong việc truy tầm Lời, cách thức riêng biệt để thành lập cộng đoàn, họ cũng cho thấy thực trạng mỏng manh hiểm nguy khi chấp nhận hạ sinh sự sống và căn nguyên dẫn đến cái chết trong thế giới chúng ta, họ cũng đưa ra phương thức để nói về Chúa.

Họ cũng đóng góp tính đa dạng rộng lớn làm cho cảm thức Đa Minh được biểu hiện. Họ đón nhận cảm thức này từ những vị sáng lập và chuyển trao đến chúng ta trong sự hiểu biết đầy xúc động. Chính việc hiến thân phục vụ nhân loại trong mọi hoàn cảnh, các chị đang đóng góp cho lịch sử nhân loại và làm cho cảm thức Đa Minh được tươi mới. Hãy đi và nói cho anh em Thầy! Có lẽ đây là điều các chị em Đa Minh, gồm cả nữ tu Đa Minh và nữ giáo dân Đa Minh dạy anh em chúng ta và hẳn rằng đây cũng là điều mà anh em Đa Minh thích học. Chúng ta học cách quy tụ mang tầm mức thế giới. Thật vậy, đặc biệt trong suốt năm nay, anh em học từ chị em và chị em nỗ lực khám phá ơn gọi của mình. Làm thế nào vượt qua mọi khác biệt nơi anh em và chị em để tại trung tâm việc giảng thuyết thánh trong thời đại chúng ta, chúng ta trở thành những người đói khát Lời Phục sinh. Trong một gia đình, mối liên kết mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất chính là được cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn bằng việc hiến tặng lẫn nhau trong tình bằng hữu và sự đỡ nâng khi mà thế giới bên ngoài luôn tìm cách làm cho chúng ta nghi ngờ về điều ta biết hoặc là nghi ngờ về chính tương lai của mình. Trong một gia đình, không phải người nữ thường đóng vai trò thiết lập những mối tương quan và tạo nên mối liên kết giữa người này và người kia vì đơn giản là họ là người trao sự sống đó sao? Và không phải họ là những người truyền cảm hứng thúc đẩy niềm tin cho mọi thành viên ước muốn tái sinh? Và đối với chúng ta, trong gia đình của cha thánh Đa Minh, chúng ta không ước muốn lắng nghe và yêu thương thế giới như những người con trai con gái của cha thánh, như là chị em và anh em trong tình nhân loại, ước muốn ở trong thế giới này như là “những bí tích của sự hiệp thông tình anh chị em” đó sao?

Hãy đi và nói với anh em Thầy! Tôi tin rằng khi chúng ta nói về những chị em Đa Minh trong mối tương quan của họ với việc Giảng Thuyết, chúng ta cũng cần gợi lên kinh nghiệm khó khăn mà nhiều cộng đoàn chị em Đa Minh hoạt động và vài đan viện nữ Đa Minh của Dòng đang phải đối mặt. Sau vài năm lớn mạnh và phát triển, không có dấu hiệu tiến triển trong tương lai gần. Chúng ta phải cùng nhau đối diện với thách đố này hầu nâng đỡ chị em vượt qua khó khăn. Trên thực tế, chúng ta luôn phải chọn lựa làm chứng cho chân lý và niềm hy vọng ngay cả khi vì thế mà phải cận kề cái chết, ngay cả khi nhiều tu viện hoặc cộng đoàn của chúng ta phải đóng cửa và ngay cả nhiều chị em kính yêu đã an nghỉ trong lòng đất. Hơn bao giờ hết, trong lúc này chúng ta phải có tinh thần đồng tâm nhất trí vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể chuẩn bị cho sứ vụ giảng thuyết thánh trong tương lai đặt nền tảng trên sự hiện diện triệt để của chúng ta. Chúng ta làm thế không phải là mơ tưởng đến những sức mạnh vượt quá thực tại, hoặc được những điều sẽ có trong tương lai, nhưng giản đơn chỉ để đón nhận ân huệ từ những ơn gọi đến với chúng ta và dẫn những ơn gọi này tiến tới sứ vụ chung mà mọi thành viên gia đình Đa Minh đang thực hiện. Đời sống thánh hiến phải mở ra cho chúng ta niềm hy vọng rộng lớn ngang tầm với những chiều kích của thế giới và cho thế giới, hầu giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống bị tê liệt bởi những ký ức vinh quang trong quá khứ và những thách đố đầy dẫy khó khăn trong hiện tại. Chúng ta thường nghe rằng nhiều cộng đoàn thánh hiến và cả đời sống thánh hiến Đa Minh đang bị lão hóa và sẽ không thể làm mới chính mình như đã làm ở trong quá khứ. Chắc chắn là như vậy, nhưng sống trong tuổi già cũng là ơn huệ lớn lao vì người già là người sinh ra nhiều hoa quả cho Giáo Hội cũng như những cộng đồng nhân loại: Chúng ta có thể cùng nhau học đách để cho ánh sáng tri ân cảm mến mang chúng ta đến bất kỳ nơi đâu hơn là ngồi đó than phiền về tương lai mờ mịt? Trên tất cả, chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng việc giảng thuyết thánh là nhu cầu, nhu cầu bất biến, hầu chị em Đa Minh góp phần vì mọi chị em đã được thánh hiến để sống cho mục đích đó. Chị em cũng được quy tụ cho sứ vụ giảng thuyết. Chính vì nhu cầu giảng thuyết mà các chị được mời gọi liên kết vào sứ vụ của Dòng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đây cũng là trách nhiệm của mọi thành viên thuộc gia đình Đa Minh, bao gồm anh em và chị em.

Tựa như việc giảng thuyết trong thời đại Đức Giêsu, giống như thời đại của các tông đồ hoặc khi Dòng được thành lập và hiện nay là thời đại của chúng ta, thời đại mà trong đó Giáo Hội nhấn mạnh đến việc khẩn thiết Tin Mừng hóa, gia đình của cha thánh Đa Minh, “Gia đình giảng thuyết” hơn lúc nào hết phải lãnh trách nhiệm liên kết cách anh em, chị em thành những người “loan giảng Lời”. Hãy đi nói với anh em Thầy!

Roma, 13 tháng Giêng, 2012

fr. Bruno Cadoré O. P.

Bề Trên Tổng Quyền của Dòng

Jac. Thế Hanh, OP

(Phỏng dịch theo http://www.op.org)