Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Yêu Nhau

 


YÊU NHAU

“Các con hãy yêu thương nhau

như Thầy đã yêu thương các con”

(Ga15,12)

Chiều thứ năm Tuần Thánh, giáo dân đi dự Thánh lễ Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, đến nghi thức “ Rửa chân”, vị Chủ Tế lập lại nghĩa cử yêu thương ngày xưa của Chúa Giêsu một cách thật cụ thể: quỳ xuống tưới nước rửa chân cho mười hai vị Tông Đồ, rồi hôn chân họ. (mười hai nam giáo dân đóng vai trò là Tông Đồ hôm nay).

Nhiều người khi tham dự nghi thức này đã cảm động rơi lệ, có người quá xúc động đã bật khóc nức nở theo bài Thánh Ca: “Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng.., Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần… Thầy yêu chúng con Thầy chịu chết treo trên khổ hình…, Thầy là cây nho chúng con là cành, cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cây sẽ khô héo liền…Yêu nhau chính là Giới răn của Thầy…”.

Tuy nhiên, tình yêu không chỉ dừng lại ở những cảm xúc bên ngoài, nhưng tình yêu phải được nuôi dưỡng từ sâu xa trong tâm hồn để cho ta có nghị lực mà đi theo vết chân của Thầy Chí Thánh Giêsu.

Trong lộ trình cuộc đời…, tất cả những anh chị em mà tôi gặp gỡ, Chúa đều muốn tôi phải thể hiện tình yêu thương như chính Người đã yêu thương tôi. Thế mà có nhiều khi tôi lại chỉ yêu những người đã yêu tôi, chỉ quan tâm đến những người mình yêu thích, còn lại thì thờ ơ lãnh đạm với đám đông, với những người mình không ưa không thích…

Một buổi chiều lang thang nơi góc phố, tôi muốn đi tìm một hình bóng Giêsu trong đám đông của phố phường tấp nập người qua kẻ lại này. Và kìa, tôi chợt thấy có chú bé thất thểu bước đi lầm lũi trên tay còn vài tờ vé số, em dừng lại nhìn tôi và chìa ra mời chào, tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Em còn đi học không?

Chú bé thản nhiên đáp:

- Đi học không có tiền, bán vé số mới có tiền ăn.
Xoa đầu em, tôi hỏi tiếp:

- Thế ba má em làm gì? nhà em ở đâu?

- Xa lắm… Xin đừng hỏi nữa.

- Nếu em thích đi học, thích có nơi ở tốt, tôi sẽ giúp em.

- Không cần, bây giờ chỉ cần tiền thôi, mua vé số dùm đi, còn mấy tờ à.

- Nè, em hãy giữ lại mấy vé đó đi, biết đâu sẽ trúng hihi.., tiền này tặng em lấy hên nhé, cho em số điện thoại này… khi nào em thích đi học hãy gọi số đó.

Chú bé cầm tiền nói lời cám ơn rồi đi thật mau như sợ bị ai bắt cóc vậy. Tôi nghẹn ngào giọt lệ ướt đẫm mi. Giữa một thành phố xa hoa vẫn còn đó nhiều mảnh đời cơ cực. Giêsu vẫn hiện diện nơi những người nghèo khổ ốm đau bệnh tật. Rồi tôi lại gặp một cụ già, một chàng trai khuyết tật, một bà mẹ bồng ẵm bé thơ rảo bước khắp phố phường để bán vé số nuôi thân.

Tôi lại may mắn được đối diện với một hình bóng khác của Giêsu trong Huynh đoàn GDĐM chúng ta, bạn đau yếu tật nguyền nên lúc vui lúc buồn, nhiều khi lại nóng giận la đoảng... “Long thể bất an, long nhan bất mãn” nghĩa là: trong cơ thể không an lành, nên gương mặt không vui tươi. Mới đầu tôi im lặng định lảng tránh, nhưng chợt nhận ra: đó là hình bóng của Giêsu đang đau đớn vác khổ hình thì làm sao có thể cười đùa với tôi được, hơn bao giờ hết, lúc này tôi phải nhẫn nhịn và cố gắng xoa dịu nỗi lòng bạn bằng sự quan tâm nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất, để bạn vơi đi phần nào nỗi đau đớn nơi thân thể bất toàn của mỗi chúng ta nói chung và đặc biệt nơi bạn nói riêng.

Thế rồi tôi lại diễm phúc gặp được một hình ảnh Giêsu nữa nơi vị linh mục bị té gãy chân, ngài phải ngồi xe lăn cả năm trời nay và nhờ một thầy Dòng đẩy tới đẩy lui. Nét mặt ngài thật bình an thư thả, tôi đứng xa xa nhìn ông Thầy đẩy xe cho linh mục dạo quanh khuôn viên nhà thờ, sau đó đẩy vô bên trong nhà thờ để Chầu Thánh Thể, cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi… Một hôm, tôi đang định lại gần khi ngài đi dạo xe lăn cuối sân nhà thờ, bỗng một chú bé  độ mười hai tuổi chạy tới bên linh mục và hô to:

- Con kính chào Cha ạ!

Linh Mục tươi cười đáp lại:

- Cha mến chào con ạ! Haha…nè, cha có viên kẹo này ngon lắm, con thích ăn không?

Chú bé đến đứng cạnh đưa hai tay, cười toe toét thưa:

- Dạ, cha cho con đi, con cảm ơn cha. Mà nè cha, cho con ngồi thử lên xe của cha chút đi ạ!!

- Vậy con bồng cha để lên ghế đá kia đi rùi con ngồi xe lăn. Hihi..

Chú bé vô tư bóc kẹo bỏ vô miệng rồi ghé sát người đưa hai cánh tay ôm lấy cha như để bồng ra khỏi xe lăn vậy đó, loay hoay mãi không được, chú thở hổn hển lên tiếng:

- Cha to quá à… con bồng hoài cũng hổng nổi, thôi để bữa nào cha hết đau chân thì tự đứng dậy rồi cho con mượn xe cha ngồi há!!

- Hahaha…

Bất chợt tôi cũng vui cười khi hiện diện ở đó! Vâng, Giêsu trong vị linh mục này là một bài học bổ dưỡng cho tâm hồn tôi về ý chí kiên cường và lòng yêu mến sâu thẳm, tình yêu Chúa giúp ngài luôn vui vẻ mặc dù cái chân gãy bó bột cả năm gây đau đớn và khó chịu lắm chứ!! Ai đã một lần bị như thế chắc là hiểu rõ sự tình…

Rồi Giêsu nơi em nhỏ kia cũng thật tuyệt vời, đó là một tấm gương đơn sơ, hiền lành mà tôi phải học theo, như có Lời Chúa nói: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. -Mc 10,15 -

Bữa nọ, một tên vô lại dám bôi nhục danh dự của tôi trước đám đông, nơi công sở… làm tôi phải bị gián đoạn công việc một thời gian. Bị người thân trong gia đình hiểu lầm ghét bỏ, bạn bè xa tránh, tôi khóc đến cạn nước mắt và tê tái chết lặng trong tim, suýt dại dột lao đầu tự tử nữa đấy!… Mới đầu theo phản ứng tự nhiên tôi giận dữ lắm, muốn cho hắn vô tù luôn, hoặc có nhiều cách để trả thù cho bõ tức. Nhưng bỗng nhiên khi về tới nhà nhìn lên Thánh Giá Chúa, tôi chợt nghe thấy Lời Ngài âm vọng trong tim: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu…”  (Lc 6,27-35 ) Vâng! Yêu kẻ thù rất là khó, đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu với nội tâm của mình lắm lắm, phải cần có ơn Chúa giúp thật nhiều nhiều thì ta mới thực hiện được, và điều quan trọng là ta phải cố gắng thì mới có thể tuân giữ được Lời Ngài khuyên nhủ.

BCT

(trích Chia sẻ TM HĐGDĐM tháng 4.2011)