Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Mùa Chay Với Đức Cố GH Gioan Phaolô II: Canh Thức Phục Sinh

 

Đêm Của Niềm Tin Và Hy Vọng

 

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,

và canh tân bộ mặt trái đất. (x.St 1:1-2:2 và Tv 103)

Xin giữ gìn con an toàn, lạy Chúa;

Chúa là hi vọng của con. (x.St 22:18 và Tv 15)

Hãy ca ngợi Chúa, vì Người uy linh cao cả. (x.Xh 14:15. 15:1 và Xh 15)

Như nai khát mong mạch suối,

hồn con khát Ngài, lạy Chúa. (x.Ed 36:16-28 và Tv 41, 42)

Chúa Kitô, một khi đã sống lại từ cõi chết,

không bao giờ chết nữa. (x.Rm 6:5-11)

Alleluia. Alleluia. Alleluia. (x.Tv 117)

“Đừng sợ”... (x. Mt 28:1-10; Mc 16:1-7 hoặc Lc 24:1-12.

 

Ngôi mộ Chúa Giêsu đã được lấp lại và niêm phong. Theo yêu cầu của các thượng tế và những người Pharisêu, người ta đặt lính canh gác. Đấy là để đừng ai lấy cắp thi hài của Người (x. Mt 27:63-64). Đây là sự kiện khởi đầu cho phụng vụ Canh thức Phục sinh.

Những người muốn cái chết của Chúa Kitô, những người coi Người là “kẻ lừa đảo” (Mt 27:63), đang canh gác cạnh ngôi mộ. Họ muốn chôn vùi chính Người và sứ điệp của Người mãi mãi.

Không xa chỗ đó, Maria đang canh thức, cùng với cô là các Tông đồ và một số phụ nữ. Trong tâm hộn họ nặng trĩu những biến cố u buồn vừa mới xãy ra.

Đêm nay Giáo hội canh thức, ở khắp mọi ngỏ ngách trên thế giới, và sống lại những giai đoạn chính yếu trong lịch sử cứu độ. Phụng vụ long trọng mà chúng ta đang cử hành là diễn tả sự “canh thức” này, một cách nào đó, gợi lên sự canh thức của chính Thiên Chúa...Khi canh thức trong đêm Thánh này, Giáo hội suy niệm những bản văn Thánh kinh. Những bản văn này phát họa kế hoạch của Thiên Chúa từ sách Sáng thế đến sách Tin mừng, và cùng với phụng vụ nước và lửa, làm cho cử hành đáng nhớ này có chiều kích vũ trụ. Toàn thể vũ trụ thụ tạo được triệu tập để đêm nay canh thức tại mộ Chúa Kitô. Lịch sử cứu độ diễn ra trước mắt chúng ta, từ tạo dựng cho đến cứu chuộc, từ Xuất hành cho đến Giao ước trên núi Sinai, từ Cựu ước cho đến Tân ước vĩnh cửu. Trong đêm Thánh này, kế hoạch của Thiên Chúa được trọn vẹn, kế hoạch bao trùm lịch sử nhân loại và lịch sử vũ trụ

Trong đêm canh thức Phục sinh, “mẹ của tất cả mọi đêm”, ai nấy cũng có thể nhận ra lịch sử cứu độ của cá nhân mình, một lịch sử có giai đoạn căn bản là sự tái sinh của chúng ta trong Chúa Kitô qua phép rửa...

Ngôi mộ! Đây là nơi họ đã mai táng Người (x. Mc 16:6). Nơi đó, cộng đoàn Giáo hội trên khắp thế giới hiện diện một cách thiêng liêng. Chúng ta cũng ở đó cùng với ba người phụ nữ đã đến đó trước lúc bình minh để xức thuốc thơm cho thi hài Chúa Giêsu (x,.Mc 16:1). Mối quan tâm mến thương của họ cũng là mối quan tâm của chúng ta. Cùng với họ, chúng ta thấy tảng đá lớn đã được lăn sang một bên và thi hài Chúa không còn ở đó nữa. Vị thiên thần chỉ về ngôi mộ trống và đống khăn liệm trên mặt đất mà nói, “ Người không ở đây”. Sự chết không còn quyền lực trên Người (x. Rm 6:9).

“Chúa Kitô, Đấng vì chúng ta bị treo trên cây thập giá, đã sống lại ra khỏi mộ, Alleluia!” ...Phải, Chúa Kitô đã thực sự sống lại và chúng ta là nhân chứng điều này. Chúng ta làm chứng điều này cho thế giới, nhờ đó niềm vui của chúng ta sẽ lan tới vô số những tâm hồn khác, thắp lên trong họ ánh sáng hi vọng không tàn lụi. Chúa Kitô đã sống lại, Alleluia!

Bài giảng, Canh thức Phục sinh, 22-04-2000

+ Đức Gioan Phaolô II

Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP chuyển ngữ