Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Niềm Tin Vào Thiên Chúa

 

Niềm Tin Vào Thiên Chúa

 

Quí vị thân mến,

Một ngày kia, một người thanh niên trẻ tuổi và có vẻ uyên bác, đang tranh luận về sự hiện hữu của Thiên Chúa cho chúng bạn của mình biết. Anh ta giơ tay và khẳng định rằng anh ta không bao giờ tin có Thiên Chúa, và ngay cả để ý về câu hỏi có Thiên Chúa hay không? Anh ta cho là việc tin nhảm nhí đó chỉ là do ảo tưởng và mê hoặc của đàn bà con nít ( Những người mà anh ta cho là kém học và khờ dại. Bất chợt một bà làm thuê đi tạt qua, vì bà đã nghe anh ta chỉ trích về giới phụ nữ mê tín, bà định là sẽ không giây vào câu chuyện bàn cãi xung đột này. Nhưng bà ta cảm nghĩ rằng nếu mình không giây vào, thì làm sao mình có thể cho anh ta một bài học. Bà vui vẻ và bắt chuyện:

"Thưa anh, ngày hôm nay tôi xuống phố và tôi đi qua một cánh đồng, tôi để ý nhìn một đàn bò đang ăn cỏ, anh có tin không?",

"Có, tôi tin bà!".

"Và không xa đàn bò bao nhiêu, có một đàn chiên chúng đang gặm cỏ nữa, anh có tin không?",

"Lẽ dĩ nhiên tôi tin!".

"Và cũng không xa những con chiên là bao, tôi nhìn thấy một đàn heo cũng đang nhấm cỏ gần đó, anh có tin không?".

"Tôi tin!",

"Được rồi, anh tin như vậy, anh có nghĩ rằng con bò ăn cỏ và cỏ trở nên thịt cho chúng ta ăn? Con chiên ăn cỏ và cỏ trở nên len, con heo ăn cỏ và cỏ trở nên lòng heo, con gà cũng ăn cỏ và cỏ trở nên lông để chúng ta làm chổi lông gà, như vậy có đúng không?".

"Lẽ đương nhiên là đúng!",

"Như vậy anh có hiểu tại sao cỏ trở nên thịt, trở nên lòng heo, và cỏ trở nên lông gà... không?".

"Không, tôi không hiểu được",

"Như vậy bạn trẻ ơi, nếu bạn càng sống lâu hơn bạn sẽ hiểu ngay rằng có nhiều điều bạn tin, nhưng bạn không thể hiểu nổi. Thiên Chúa cũng là một trong những số ấy".

Quí vị thân mến,

Nhiều lần trong kinh nghiệm của tôi, sở dĩ có người dám nói rằng họ không tin có Thiên Chúa, có thể là họ quá kiêu căng, hoặc họ đã có thành kiến sẵn. Cũng như anh thanh niên trẻ tuổi non nớt trên, anh ta chưa có kinh nghiệm sống trên đời này lâu, anh ta chỉ mê mệt về học thức và bằng cấp để như dạy đời, mà thật ra chưa có một cảm nghiệm nào cả. Cảm nghiệm cần phải trở vào nội tâm, cần phải có sự khiêm tốn, và muốn lãnh nhận sự khôn ngoan của người khác. Có nghĩa là trọng tâm của lòng tin cần phải biết cởi mở và thụ nhận. Người thụ nhận cũng chứng tỏ họ là con người biết ơn, vì họ đã thụ ơn. Người chối bỏ Thiên Chúa cũng chỉ vì họ thờ chữ TÔI, và chữ tôi quá lớn nên nó lấn át cả Thượng Đế.

Lạy Chúa xin hãy giúp chúng con biết sống khiêm nhường, vì khiêm nhường sẽ đưa chúng con gần Chúa hơn và gần nhau hơn.