Hát Lên Bài Ca Mới
Tự Do Và Trách Nhiệm - Phần IV
Timothy Radcliffe, OP
Thu nhỏ
Trong Dòng, rất ít tỉnh dòng đang tàn lụi, cho dù đặc biệt ở Tây Âu, một số đang thu nhỏ lại. Làm sao các tỉnh dòng như thế có thể tồn tại mà vẫn có khả năng đảm nhận những dự phóng mới và những sáng kiến mới.
Một tỉnh dòng phải tự vấn xem mình thực sự muốn làm điều gì. Ngày nay, sứ vụ của tỉnh dòng là gì? Tỉnh dòng phải đương đầu với những thách đố mới nào? Tỉnh dòng có thể đưa ra những hình thức giảng thuyết mới nào? Để đạt được sự tự do như vậy, tỉnh dòng có thể phải cố gắng hết sức mình. Có thể cần phải đóng cửa hai nhà để được tự do mở một nhà mà nhà này có thể cống hiến những khả năng mới. Nhưng tốt hơn là phải cương quyết hành động để chúng ta có thể tự do, hơn là chỉ kéo dài tình trạng bất động trong đó chúng ta đành phải là nạn nhân của những hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta có thể giảng thuyết về sự tự do của con cái Thiên Chúa như thế nào nếu chúng ta đã khước từ mọi sự tự do? Chúng ta có thể trở thành những sứ giả của niềm hy vọng thế nào được nếu chúng ta loại bỏ mọi hy vọng là có thể làm một điều gì mới cho Thiên Chúa? Nếu người ta không thấy chúng ta có được sự tự do đó, chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được hoặc giữ lại được bất cứ ơn gọi nào.
Giám tỉnh và ban cố vấn
Ban cố vấn tỉnh dòng được bầu ra để giúp giám tỉnh trong việc quản trị tỉnh dòng, qua việc góp ý kiến và đưa ra những quyết định. Các vị cố vấn có thể được chọn bởi vì họ đại diện cho nhiều quan điểm, tu viện, cũng như nhiều mối quan tâm khác nhau, nhưng không phải là với tư cách đại biểu của bất cứ nhóm nào hoặc hệ tư tưởng nào. Mọi việc kéo phe kéo cánh trong ban cố vấn có thể hủy hoại khả năng phục vụ tỉnh dòng. Vai trò của ban cố vấn là giúp giám tỉnh thực thi những quyết định của tỉnh hội và mưu tìm công ích. Điều này đòi phải có thái độ thật tôn trọng để có thể tin tưởng, nếu không, giám tỉnh sẽ không thể có được sự giúp đỡ cần thiết.
Trong việc thực hiện những quyết định của tỉnh hội và theo đuổi công ích, có khi giám tỉnh phải có những quyết định có thể gây đau lòng. Tôi đã viết về sự đau khổ liên quan đến việc bổ nhiệm (3.1 ở trên, trang…). Không thể quản trị một tỉnh dòng trên cơ sở chờ anh em tình nguyện thi hành tác vụ. Việc tìm những người tình nguyện xem ra có vẻ là tôn trọng sự tự do của anh em, nhưng ngoại trừ trường hợp đặc biệt, làm như thế là giải thích sai bản chất của tự do mà chúng ta đã dùng để dâng hiến bản thân cho sứ vụ của Dòng. Làm như thế cũng là hủy hoại sự tự do thực sự của tỉnh dòng trong việc đưa ra và thực hiện những quyết định cho có hiệu qủa. Cuối cùng, nó dựa trên giả định rằng người xét đoán giỏi nhất xem anh em nào có khả năng thì lại chính là người anh em đó. Có thể chúng ta sai lầm tận căn. Đôi khi một anh em có thể coi mình thực sự là người kế tục thánh Tôma, trong khi anh ấy còn giỏi hơn một con bò câm nữa. Rất nhiều khi anh em đánh giá quá thấp khả năng của họ. Tôi tin anh em của tôi biết rõ những gì tôi có khả năng thực hiện. Đó là một phần của thái độ tin tưởng giúp nối kết Dòng lại với nhau.
Một giám tỉnh hoặc một Bề trên Tổng quyền đôi khi cũng phải hủy bỏ kết quả bầu cử. Điều này có thể gây đau lòng. Nhìn bên ngoài, làm như thế là chúng ta đang phá hủy hoại quyền dân chủ của anh em tức là quyền được chọn bề trên của mình. Nhưng đôi khi vẫn phải làm như thế, chỉ vì những bề trên ấy đã được bầu lên một cách dân chủ để lo lắng cho công ích của tỉnh dòng hoặc của Dòng. Sẽ là hủy hoại tính dân chủ nếu các vị đó phải từ chối đảm nhận trách nhiệm mà vì đó các vị đã được bầu lên. Có những giai đoạn trong tiến trình này. Cộng đoàn bỏ phiếu. Bề trên phải quyết định xem nên phê chuẩn hay hủy bỏ. Anh em được bầu lên phải chấp nhận hoặc từ chối. Bề trên phải quyết định xem có nên chấp nhận sự từ chối đó hoặc năn nỉ không. Ở mỗi giai đoạn, chúng ta phải được phép thực thi trách nhiệm riêng của mình, không can thiệp hoặc ép buộc, để có thể khám phá thấy điều gì thực sự phục vụ công ích.
Bề trên Tổng quyền và ban tổng cố vấn
Việc quản trị tổng quát của Dòng có liên quan đến những cấp độ quản trị khác phù hợp với cùng những nguyên tắc đã được nhắc tới ở những trang…., đó là tính lữ hành, nâng đỡ nhau, và theo đuổi công ích lớn hơn.
Làm cho anh em kiên vững
Nhiệm vụ hàng đầu của Bề trên Tổng quyền và ban tổng cố vấn là nâng đỡ anh em, và do đó là nâng đỡ toàn thể Gia đình Đa Minh. Đi tới đâu, tôi cũng đều gặp thấy các anh chị em đang giảng Tin mừng với lòng can đảm tuyệt vời, thường trong những hoàn cảnh nghèo nàn và bạo lực. Đây là một nguồn hứng khởi cho tôi và cho ban tổng cố vấn.
Cách thức chủ yếu mà Bề trên Tổng quyền dùng để làm cho anh em kiên vững là cố gắng gặp gỡ mọi anh em qua những chuyến thăm viếng,. Đây là một đặc ân và cũng là một niềm vui. Chương trình dầy đặc đến nỗi không còn nhiều thời gian để làm việc gì khác. Giữa tháng 11 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, tôi chỉ được ở Rôma chưa đầy 4 tuần. Tôi không thể đến thăm các anh chị em ở vùng Great Lakes thuộc châu Phi như lòng mong ước, để đem đến sự trợ giúp mà anh chị em đang cần. Một vấn đề mà tôi sẽ đặt ra cho tổng hội Bologna là chúng ta có nên xem xét lại cách thăm viếng để Bề trên Tổng quyền được tự do đáp lại những nhu cầu của Dòng bằng những cách khác không.
Khi một tỉnh dòng đang trải qua tiến trình canh tân sâu xa hoặc đang phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng, thì một cuộc thăm viếng bình thường không đủ. Càng ngày ban tổng cố vấn càng thấy nhu cầu phải đồng hành với một số tỉnh dòng đang phải đương đầu với những thách đố khó khăn. Chúng ta phải nâng đỡ các tỉnh dòng ấy để họ có sức mạnh và can đảm đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết cho công cuộc canh tân. Vị phụ tá Bề trên Tổng quyền cho tỉnh dòng đó thường sẽ đóng vai trò yêu cầu, đồng hành với anh em khi họ phải đương đầu với những thách đố trong việc tái lập đời sống và việc quản trị của Dòng.
Ít khi cần Bề trên Tổng quyền trực tiếp can thiệp vào việc quản trị của tỉnh dòng. Nếu phải làm như thế, có thể anh em sẽ vất vả chịu đựng. Việc đó có vẻ như tước đoạt quyền dân chủ của anh em trong việc đưa ra quyết định liên quan đến đời sống và sứ vụ của mình. Một sự can thiệp như thế không phải lúc nào cũng là một nỗ lực để làm cho anh em vững mạnh, và giúp anh em canh tân trong tinh thần tự do và trách nhiệm của anh em. Nếu việc quản trị ở cấp tỉnh dòng trở nên suy yếu hoặc thậm chí tê liệt, lúc đó Bề trên Tổng quyền phải can thiệp trực tiếp, để anh em lại lấy được sự tự do mà đương đầu với tương lai. Đây thường là vấn đề khi chúng ta phải xem xét việc sáp nhập các tỉnh dòng.
Công ích lớn hơn
Bề trên Tổng quyền phải cổ võ sự thống nhất của Dòng trong sứ vụ chung. Chúng ta nhận thấy sứ vụ chung của Dòng rõ nhất trong việc thiết lập những cơ sở mới, trong việc canh tân Dòng ở những nơi suy yếu và trong những nhà trực thuộc Trung ương.
Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của Bề trên Tổng quyền là tìm anh em thực thi sứ vụ chung này. Vào thế kỷ XIII, anh Humbert Romans đã viết cho Dòng rằng một trong những trở ngại chính cho sứ vụ của Dòng là “anh em quyến luyến quê cha đất tổ của mình, là lòng yêu thích những cái thường quyến rũ anh em, là bản tính của anh em chưa được ân sủng biến đổi, nên thay vì lìa bỏ quê hương và những mối quan hệ cũng như quên đi những phong tục tập quán của riêng mình, anh em lại muốn sống và chết giữa những người thân yêu và bạn hữu của mình, không nhớ rằng trong những hoàn cảnh tương tự như thế, Chúa Cứu thế đã không để cho cả Thân mẫu của mình tìm thấy”[34]. Một số chuyện ngày nay cũng không khác mấy.
Thực tình, tôi có thể nói rằng nhiều anh em, đặc biệt là những anh em trẻ đã có một cảm quan sâu sắc và trưởng thành về sứ vụ chung của Dòng mà chúng ta được mời gọi thực hiện. Một số tỉnh dòng rất quảng đại khi cho anh em mình thi hành sứ vụ chung của Dòng. Chẳng hạn như, chúng tôi đã tìm được anh em giúp đỡ chúng tôi tái thiết Dòng ở Liên Xô cũ. Tuy nhiên, thường khó tìm được anh em cần thiết để trợ giúp anh em ở Rwanda và Burundi trong giai đoạn đau thương này. Chúng tôi cần anh em để xây dựng Dòng tại miền Tây Canada. Chúng tôi cần anh em để canh tân và duy trì những trung tâm học thuật quốc tế.
Làm thế nào để đào sâu việc tham gia vào sứ vụ chung của Dòng? Công việc đó đòi chúng ta phải cùng nhau lớn lên trong ân sủng và chân lý của Ngôi Lời Nhập thể.
Chúng ta được kêu mời đến với lòng quảng đại nhân từ vô bờ của Ngôi Lời. Đây không phải chỉ là sự quảng đại của một tỉnh dòng khi để cho một anh em được tự do, hoặc ngay cả khi yêu cầu những người tự nguyện. Nhưng thường những anh em người ta đang cần lại là những anh em không rảnh. Điều đó có nghĩa là việc tái khẳng định những ưu tiên của tỉnh dòng là vì những nhu cầu của sứ vụ chung. Chẳng hạn, ở châu Mỹ La Tinh, chúng ta đang nỗ lực canh tân Dòng bằng cách yêu cầu những tỉnh dòng mạnh hơn làm việc bên cạnh những tỉnh dòng còn yếu. Chúng ta đang hướng tới một cách thức cộng tác, theo đó, một tỉnh dòng có thể được yêu cầu đồng hành với một đơn vị khác. Chúng tôi đang xin những tỉnh dòng này xác định lại sứ vụ của họ theo căn cứ vào những nhu cầu của Dòng.
Điều đó đòi hỏi chúng ta phải sống trong sự thật. Sự thật trước tiên đó là một tu sĩ Đa Minh nghĩa là gì. Chúng ta khấn với Bề trên Tổng quyền để phục vụ sứ vụ của Dòng. Dĩ nhiên, sứ vụ của mỗi tỉnh dòng là một cách diễn tả sứ vụ đó. Tuy nhiên đôi khi chúng ta phải diễn tả căn tính sâu xa nhất của chúng ta như là tu sĩ Đa Minh bằng cách đưa sứ vụ vượt qua ranh giới tỉnh dòng của mình.
Để được như vậy, chúng ta phải cùng nhau tìm xem thực sự nguồn năng lực để thi hành sứ vụ chung là gì. Công việc này đòi chúng ta phải thật tin tuởng lẫn nhau. Khi Bề trên Tổng quyền hỏi một vị giám tỉnh xem có anh em nào thích hợp với một số công tác trong sứ vụ chung không, thì đôi khi vẫn có một bản năng dễ hiểu là muốn bảo vệ lợi ích của tỉnh dòng. Nếu muốn phân định công ích, chúng ta cần phải có sự tin tưởng sâu xa và thái độ trong sáng, để có thể đối thoại xem làm thế nào đáp ứng những nhu cầu của Dòng tốt nhất trong khi vẫn lưu ý tới hoàn cảnh của tỉnh dòng. Trong quá khứ, các Bề trên Tổng quyền thường đơn thuần bổ nhiệm anh em ra ngoài tỉnh dòng của họ, thậm chí có khi các giám tỉnh không muốn. Bây giờ đôi khi vẫn cần làm như thế, ngay cả một giám tỉnh cũng có thể phải bổ nhiệm anh em từ tu viện này sang tu viện khác mặc dù tu viện trưởng không chịu. Nhưng cuối cùng thì sứ vụ chung đòi chúng ta phải tín nhiệm và tin tưởng nhau, ân sủng và sự thật.
Nền quản trị Đa Minh nhập thể vào các nền văn hóa khác nhau
Ngôi Lời đã thành xác phàm trong một nền văn hóa cụ thể. Hơn thế nữa, Ngôi Lời còn biến đổi nơi Người những gì Người đụng chạm tới, Ngôi Lời là men sự sống mới. Một hình thức mới của cộng đoàn đã khai sinh và xác phàm trở thành ngôn từ và sự hiệp thông.
Nền quản trị Đa Minh cũng thế, để lại những dấu ấn thời gian và không gian nó đã ra đời, tức là một giai đoạn cụ thể trong lịch sử Âu châu. Chúng ta ra đời vào giai đoạn thử nghiệm những hình thức mới của các thể chế dân chủ và bầu khí trí thức mạnh mẽ. Hình thức quản trị này trở thành cụ thể trong Dòng vào những năm sắp tới như thế nào khi 2/3 những người đang ở trong thời kỳ đào tạo thuộc về những nền văn hoá không phải là Tây phương? Làm thế nào để Dòng hội nhập vào nền văn hóa Tây phương như hiện nay, với những điểm mạnh và điểm yếu, với lòng yêu mến tự do và cám dỗ chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ? Điểm trọng tâm trong truyền thống quản trị chúng ta là tìm chân lý qua việc bàn luận và đối thoại. Chúng ta phải duy trì việc quản trị của Dòng như thế nào trong một xã hội mà chính ý tưởng chân lý đang gặp khủng hoảng? Hội nhập việc quản trị Đa Minh vào những nền văn hóa này luôn bao hàm cả thách đố lẫn sự phong phú. Sự hội nhập này phải nêu lên được tinh thần tự do và trách nhiệm, đó là chứng tá có tính cách Tin mừng sâu xa, nhưng chính những nền văn hóa khác nhau cũng có thể giúp chúng ta học biết những giá trị này thực sự nghĩa là gì.
Ví dụ, những nền văn hóa châu Phi có thể giúp chúng ta hiểu bản chất của việc tranh luận, tầm quan trọng của thời gian và thái độ kiên nhẫn trong việc lắng nghe anh em. Ở Bắc Mỹ, ý thức sâu rộng về thái độ tôn trọng cá nhân có thể giúp chúng ta hiểu biết sâu xa về tinh thần tự do Đa Minh. Ở Đông Âu, nhiệt tình dấn thân để sống đức tin có thể giúp chúng ta hiểu hiến dâng đời mình cho Dòng nghĩa là gì. Tại Mỹ châu La Tinh chúng ta có thể học biết làm thế nào để việc giảng thuyết của chúng ta là một cách thức dấn thân cho công lý.
Thế nhưng, quả thực truyền thống quản trị Đa Minh cũng gặp phải thách đố trong mỗi nền văn hóa nơi Dòng hiện diện. Tại châu Phi, quyền lực của căn tính bộ tộc có thể là thách đố; ở châu Mỹ hiện thời, đó là chủ nghĩa cá nhân cần bị phê phán; ở Đông Âu, anh em được kêu mời giải thoát mình khỏi hậu quả của những năm sống dưới sự cai trị của cộng sản, và lớn lên trong sự tin tưởng lẫn nhau. Ở Mỹ châu La Tinh, truyền thống đảo chính không phải lúc nào cũng giúp dấn thân triệt để vào các cơ cấu quản trị mà chúng ta đã bầu lên.
Thông thường cần phải tìm hiểu thách đố khi một nền văn hóa mời chúng ta đến với tầm nhìn mới, và khi nền văn hoá có thể làm méo mó cái vốn là đặc điểm của Đa Minh trong quản trị. Thái độ kính trọng đối với những người già trong xã hội châu Phi có đem đến cho chúng ta một cái nhìn mới về quyền bính chính đáng của mỗi thế hệ, hay là nó lại đi ngược với truyền thống dân chủ của chúng ta? Liệu cách một số tỉnh dòng ở Tây phương để anh em có tài khoản ở ngân hàng có dẫn đến ý thức đúng đắn của người tu sĩ Đa Minh về trách nhiệm sâu xa hơn, hay lại đưa đến đời sống riêng tư là cái hủy hoại đời sống chung?
Muốn trả lời những câu hỏi này cần phải có thời gian. Các tổng hội, những cuộc họp theo khu vực tại mỗi châu lục và ngay cả những cuộc thăm viếng của Bề trên Tổng quyền phải giúp anh em tìm ra con đường đi tới chỗ khám phá ý nghĩa của trách nhiệm và tự do trong mỗi một xã hội cụ thể. Thời gian, việc cầu nguyện, thảo luận cách chân thành và tiếp xúc với các anh em Đa Minh thuộc những nền văn hóa khác là điều cần thiết nếu chúng ta muốn hiểu đúng phải thực hiện việc quản trị trong mỗi xã hội như thế nào. Quả là điều tốt khi chúng ta lợi dụng thời gian này để làm lợi cho Dòng và nhờ đó chúng ta có thể kiến tạo những cộng đoàn có khả năng nêu lên chứng tá đích thực về tình huynh đệ ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện.
Kết luận
Tôi đã không nói về nhiều vấn đề vốn là trọng tâm của việc quản trị. Chẳng hạn như, tôi không bàn về việc quản trị và tài sản, cũng không nói về tầm quan trọng của các cuộc kinh lý. Hầu như tôi đã không nói một lời nào về Gia đình Đa Minh hoặc việc cộng tác theo khu vực. Một lá thư phải có giới hạn.
Trong một thị kiến của thánh Catarina, Thiên Chúa nói, “Đa Minh đã liên kết chính mình với Chân lý của Ta bằng cách tỏ ra Đa Minh không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn cho họ hoán cải và được sống. Đa Minh đã làm một con tàu rất rộng, vui tươi và đầy hương thơm, một khu vườn thú vị nhất’’ trong đó “người hoàn hảo cũng như người chưa hoàn hảo cùng tiến bước’’[35]. Ở đây ân sủng và sự thật của Ngôi Lời Nhập thể đồng hoá với lòng thương xót. Đây chính là điều làm cho con tàu thật rộng, thành một nơi trong đó chúng ta, những người chưa hoàn hảo, có thể sống như ở trong nhà mình. Con tàu này có thể đi chậm. Không phải lúc nào cũng thấy rõ mình đang di chuyển theo hướng nào, thủy thủ đoàn thay đổi vai trò không ngừng. Nhưng đó là một nơi trong đó chúng ta hy vọng có thể lớn lên trong sự tự do của thánh Đa Minh, cho dù có do dự và nhiều lầm lỗi, nhưng vẫn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thương xót lẫn nhau.
Hết
[34] Humbert of Romans,trong Tugwell, sđd, tr. 498.
[35] Đối thoại 158.