Cửa
Cửa mở để đi qua, đi vào và đi ra, cho phép sự giao thông tự do: nó diễn tả sự tiếp đón (G 31,32), một khả năng được ban tặng (1 Cr 16,9). Cửa đóng thì ngăn không cho qua lại : nó bảo vệ (Ga 20,19) hay tỏ rõ sự từ chối (Mt 25,10).
I CỬA THÀNH
Thành thị giữ lối vào bằng một cửa rộng lớn, kiên cố nhằm bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù và để dẫn những người bạn vào : "người ngoại kiều họ đi vào các cửa" (Đnl) được dự phần ưu đãi của Israel. Cửa cũng để bảo đảm an ninh cho dân chúng, đồng thời để thành thị được phép hình thành nên cộng đồng ; chính ở gần cửa mà cuộc sống thành thị mới tập trung được : nơi này diễn ra các cuộc gặp gỡ (G 29,7 ; Tv 69,13) ; các hoạt động thương mại (R 4,1-11), các thủ đoạn chính trị (2 Sm 15,1-6) và nhất là các cuộc xét xử (G 5,4 ; 31,21 ; Cn 22,22 ; 24,7). Thành thị nào mà không có cửa thì đó là thành thị không có thống nhất, cũng không an toàn.
Ở vài khía cạnh nào đó, cửa đồng nhất với thành thị, do vậy từ này có thể mô tả thành thị luôn (Đnl 28,52-57), nó cũng đi tới nghĩa rộng hơn là quyền lực của thành thị. Chiếm được cửa thành có nghĩa là làm chủ thành ấy (St 22,17) ; nhận lấy chìa khóa của cửa thành, nghĩa là được trao cho quyền lực (Is 22,22) ; cửa âm ty hay cửa của Sự Chết (Is 38,10 ; Tv 107,18) chỉ rõ nơi yên nghỉ huyền bí mà mọi người được dẫn đến, đó là nơi chỉ Thiên Chúa mới biết lối vào (G 38,17), và chỉ Ngài mới có thể kéo ra khỏi (Tv 9,14).
Giêrusalem là thành thánh với các cửa thành cổ kính (Tv 24,7…) mà Giavê đặc biệt yêu mến (Tv 87) vì Ngài làm cho chúng vững chắc (Tv 147,13). Khách hành hương khi đi qua các cửa thành này sẽ cảm thấy một sự thống nhất và an ninh (Tv 122).
II) CỬA TRỜI
1) Cựu ước
Đúng là Giavê đã mở các cửa trời để ban mưa, bánh man-na (Tv 78,23) và những phúc lành khác xuống trên trái đất (Ml 3,10) ; thế nhưng từ khi thiên đàng đóng cửa, con người không còn trò chuyện thân mật với Thiên Chúa nữa. Chính việc phụng tự đã thiết lập mối quan hệ giữa hai thế giới trên trời và dưới đất : Giacóp cũng đã nhận ra ở Bết-en (Béthel) "cửa trời " (St 28,17) ; khách hành hương lên thành thánh sẽ đi ngang qua các cửa Đền Thờ để lại gần Giavê (Tv 100,4) : "đây là cửa của Giavê, người công chính sẽ đi qua" (Tv 118,20) bằng cửa ấy nơi xưa kia Đức vua vinh hiển đi vào (Tv 24,7-10). Thế nhưng, trong khi tất cả đều qua bằng cửa này, nếu như Israel không tìm kiếm Giavê thì Đền Thờ sẽ trở nên vô dụng, nên hậu quả gián tiếp là Giêrusalem đánh mất lý do tồn tại và quyền lực của nó, cũng như ở Cửa người ta không đem lại sự xét xử công minh (Am 5,15 ; Dcr 8,16). Đền thờ không còn hữu dụng để làm cho cửa vững chắc, vì cửa này sẽ không bảo đảm an ninh. Cũng vậy, nơi các tiên tri, cửa có tác dụng phân chia đã trở nên linh thiêng hơn. Thà "nhổ bỏ cái ác khỏi môi trường thành thị" hơn là ngăn cản các dân vào nơi sẽ là thành thánh. Israel nhận ra rằng người ta không thể lên trời ; như thế bằng lời cầu nguyện Israel đã xin Thiên Chúa xé trời mà ngự xuống (Is 63,19).
2) Tân ước
Đức Giêsu đã đem đến câu trả lời ; khi Ngài chịu phép rửa, trời mở ra và Ngài trở thành cửa trời đích thực, ngự xuống trái đất (Ga 1,51 ; St 28,17), là Cửa dẫn vào đồng cỏ nơi những điều thiện hảo của Thiên Chúa được ban tặng cách tự do (Ga 10,9), là Đấng Trung Gian duy nhất : qua Ngài mà Thiên Chúa tỏ mình cho con người, nhờ Ngài mà con người mới được tiếp xúc với Cha (Ep 2,18 ; Dt 10,19). Vì Ngài đã chiếm lấy chìa khóa của Sự Chết và Địa Ngục (Kh 1,18), nên Giáo hội của Ngài sẽ thắng "các cửa Hỏa ngục " và đón tiếp những người được cứu rỗi vào Vương Quốc mà thánh Phêrô đã nhận lãnh chìa khóa (Mt 16,18). Dù cửa vương quốc thì chật hẹp (Lc13,24), nhưng Đức Giêsu đã giữ lấy chìa khóa cửa ấy, chìa khóa của Đavit (Kh 3,7). Trời đã mở ra cho bất cứ ai mở lòng đón nhận đức tin (Kh 14,27 ; Ep 3,12), mở cửa cho Đức Giêsu vào (Kh 3,20).
Vào thời chung cuộc, trời và đất sẽ hợp nhất với nhau. Thành Giêrusalem rạng ngời có mười hai cửa ; chúng luôn luôn mở (Kh 21,12-25), nhưng hoàn toàn an ninh và công lý hoàn hảo (Is 1,26 ; 26,1-5), cái ác không thể lọt vào thành được (Kh 21,27 ;22,15) ; đây là sự trao đổi tuyệt vời giữa Thiên Chúa và nhân loại : ơn của Chúa và lễ vật của con người luân chuyển qua lại tự do (Dcr 2,8 ; 14 ; Is 60,11 ; Kh 21,26 ; 22,14).
.