“Lời ngợi khen Mêsia” qua Mátthêu và Luca
(x. Mt 11,25-30 và Lc 10, 21-22)
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, thứ tư 07/12/2011
Ts. Phaolô Cao Chu Vũ, OP chuyển ngữ
nguồn vatican.va
Anh chị em thân mến,
Hai tác giả Tin Mừng Mátthêu và Luca (x. Mt 11,25-30 và Lc 10, 21-22) đã truyền lại cho chúng ta một lời cầu nguyện quý giá của Đức Giêsu, thường được gọi là “Lời ngợi khen” hay “Lời ngợi khen Mêsia”. Đây là một lời cầu nguyện tạ ơn và ngợi khen, như chúng ta từng nghe. Trong các bản văn Tin Mừng Hy lạp, hạn từ đầu tiên của Lời ngợi khen là exomologoumai, diễn tả tâm tình của Đức Giêsu hướng về Chúa Cha, thường được dịch là “cất lời ngợi khen” (Mt 11,25 e Lc 10,21). Nhưng trong các bản văn Tân Ước, hạn từ này diễn tả hai nghĩa chính: thứ nhất là “nhận biết thấu đáo”, chẳng hạn Gioan Tẩy giả yêu cầu những người đến với ông nhận phép rửa phải nhận biết thấu đáo tội lỗi của mình (x. Mt 3,6), nghĩa thứ hai là “tán thành”. Vì vậy, với cách hiểu như trên, Đức Giêsu mở đầu lời cầu nguyện trong tâm tình Người nhận biết thấu đáo công việc của Chúa Cha, đồng thời Người thấu hiểu và tán thành cách thức, kế hoạch Chúa Cha thực hiện. Lời ngợi khen này là đỉnh cao của đời sống cầu nguyện, nó cho thấy một sự hiệp thông sâu xa và nội tại của Đức Giêsu với đời sống của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nó biểu lộ Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.
Đức Giêsu hướng về Thiên Chúa và gọi Người là “Cha”. Hạn từ này diễn tả cách xác tín Đức Giêsu là “Con”, luôn hiệp thông cách nội tại với Cha, đây là tâm điểm và cội nguồn của mọi lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Chúng ta thấy rõ điều này ở phần cuối của Lời ngợi khen, nó toả sáng toàn thể bản văn. Đức Giêsu nói: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Lc 10,22). Đức Giêsu khẳng định chỉ mình “Người Con” thực sự biết Chúa Cha. Qua những mối tương quan với tha nhân, chúng ta có kinh nghiệm là sở dĩ người này biết người kia bởi vì giữa họ có một mối bận tâm, có một sự liên đới nào đó giữa người biết và người được biết, ở mức độ sâu xa hay hời hợt, không thể có sự hiểu biết giữa người này với người kia nếu không có sự hiệp thông giữa họ. Trong Lời ngợi khen này, cũng như trong tất cả mọi lời cầu nguyện, Đức Giêsu cho thấy sự biết đích thực về Thiên Chúa, hẳn Người luôn hiệp thông với Chúa Cha: chỉ khi sống hiệp thông với tha nhân, chúng ta mới bắt đầu biết về tha nhân, cũng vậy đối với Thiên Chúa, chỉ khi tôi gặp gỡ, chỉ khi sống hiệp thông, tôi mới có thể biết Chúa. Vì thế, biết Chúa Cha là đặc quyền của “Người Con”, Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa cha (x. Ga 1,18), Đấng luôn kết hợp nên một với Chúa Cha. Chỉ mình Người Con thực sự biết Chúa Cha, và hiệp thông nội tại với Chúa Cha; chỉ mình Người Con mới có thể mặc khải đích thực Thiên Chúa là Đấng nào.
Kế tiếp danh hiệu “Cha” là một danh hiệu thứ hai “Chúa cả trời đất”. Với cách diễn tả này, Đức Giêsu tóm tắt niềm tin vào công trình sáng tạo và gợi nhắc nhũng lời đầu tiên của Sách Thánh: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1). Khi cầu nguyện, Đức Giêsu gợi nhắc lịch sử về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người như Kinh Thánh trình thuật, mà khởi đầu là công trình sáng tạo. Đức Giêsu sẽ đưa lịch sử tình yêu này đạt đến đỉnh vào và sự thành toàn. Trong kinh nghiệm của Đức Giêsu về cầu nguyện, Sách Thánh được soi sáng và hồi sinh trong sự sung mãn nhất của nó: công bố mầu nhiệm Thiên Chúa và lời đáp trả của con người được biến đổi. Với cách diễn tả "Chúa cả trời đất", chúng ta còn được biết nơi Đức Giêsu, Đấng mặc khải của Chúa Cha, mở ra cho con người một khả năng tiến lại gần Thiên Chúa.
Bây giờ chúng ta tự hỏi: Người Con muốn mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa cho ai? Mở đầu Lời ngợi khen, Đức Giêsu biểu lộ niềm vui vì ý Chúa Cha là giấu kín không cho bậc khôn ngoan và thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (x. Lc 10,21). Trong tâm tình cầu nguyện này, Đức Giêsu biểu lộ sự hiệp thông với quyết định của Chúa Cha, Đấng mặc khải các mầu nhiệm của Người cho những ai có tâm hồn đơn sơ: ý của Người Con là một với ý của Chúa Cha. Mặc khải của Thiên Chúa không diễn ra theo kiểu luận lý thế gian, theo kiểu luận lý này thì người có học và quyền thế sở đắc các kiến thức quan trọng, và truyền đạt chúng lại cho những người đơn sơ, "người bé mọn”. Người Con vui mừng vì được chia sẻ với ý của Chúa Cha. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo viết: “Lời thưa ‘Vâng, lạy Cha’ biểu lộ từ đáy lòng Người, biểu lộ ước muốn làm đẹp lòng Chúa Cha, như vọng lại lời thưa "vâng" của mẹ Người ngày thụ thai và như khúc dạo đầu của lời Người sẽ dâng lên Chúa Cha trong cơn hấp hối. Suốt cuộc đời Đức Giêsu sống tâm tình cầu nguyện bằng một tâm hồn luôn tha thiết với "mầu nhiệm thánh ý” Chúa Cha (Ep 1,9)" (s. 2603). Từ đó làm phát sinh lời cầu khẩn mà chúng ta hướng về Chúa Cha trong kinh “Lạy Cha”: "xin ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời": cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, chúng ta xin được sống sự hòa hợp với ý Chúa Cha, nhờ đó, chúng ta được trở nên con cái của Người. Vì thế, trong Lời ngợi khen này, khi cầu nguyện, Đức Giêsu bày tỏ ước muốn là đưa vào trong tương quan của Người Con với Chúa Cha tất cả những ai mà Chúa Cha muốn cho tham dự, họ là "những người bé mọn” đón nhận điều này như một hồng ân.
Nhưng người “bé mọn”, “đơn sơ” có nghĩa là gì? "Sự bé mọn” nào giúp con người mở ra trước tình con thảo với Thiên Chúa, mở ra đón nhận ý của Người? Đâu là thái độ nền tảng khi chúng ta cầu nguyện? Trong "Bài Giảng Trên Núi", Đức Giêsu khẳng định: "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8). Chính sự trinh khiết của tâm hồn cho phép nhìn thấy thánh nhan Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, đó là có tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ, đừng khép kín nơi chính mình, hoặc nghĩ rằng mình không cần ai, ngay cả Thiên Chúa.
Cũng rất thú vị khi tìm hiểu xem lý do nào Đức Giêsu đã cất lời ngợi khen Chúa Cha. Trong trình thuật Tin Mừng Mátthêu, Đức Giêsu vui mừng bởi vì, mặc dù có những lời chống đối và thái độ từ chối, có những "người bé mọn" đón nhận lời Người, họ mở lòng đón nhận hồng ân đức tin nơi Người. Thực vậy, trước Lời ngợi khen này là lời Đức Giêsu khen ngợi Gioan Tẩy Giả, một trong những "kẻ bé mọn" đã nhận biết hành động của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô (x. Mt 11,2-19), và lời Đức Giêsu quở trách các thành ven biển hồ “vốn đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối" (x. Mt 11,20-24). Vì vậy, Mátthêu nhận thấy có một mối liên hệ giữa Lời ngợi khen này với những lời Đức Giêsu cho thấy tính hiệu quả của lời và hành động của Người: "Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11,4-6).
Cũng thế, thánh Luca trình bày Lời ngợi khen này trong bối cảnh khởi đầu việc loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu sai "72 môn đệ" đi rao giảng (x. Lc 10, 1), và các ngài lên đường trong tâm trạng lo âu vì có thể sứ vụ không thành công. Luca cũng nhấn mạnh thái độ từ chối của các thành phố, nơi Đức Giêsu rao giảng và làm các dấu lạ kỳ diệu. Nhưng 72 môn đệ trở về, lòng đầy hoan hỉ, vì sứ vụ của các ngài đã thành công; các ngài nhận thấy, nhờ quyền năng của Lời Đức Giêsu, các sự dữ của con người bị đánh bại. Và Đức Giêsu chia sẻ niềm vui của các ngài: "vào giờ ấy", ngay lúc ấy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng.
Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh hai điều. Thánh sử Luca giới thiệu lời cầu nguyện với nhận xét: "Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng" (Lc 10, 21). Niềm vui của Đức Giêsu khởi đi từ chính nội tâm của Người, khởi đi từ một nơi thẳm sâu hơn nữa, đó là sự hiệp thông duy nhất của sự biết và tình yêu Chúa Cha, sự viên mãn của Chúa Thánh Thần. Khi đưa chúng ta vào tình con thảo của Người, Đức Giêsu mời gọi chúng ta mở lòng trước ánh sáng của Chúa Thánh Thần, bởi vì, như thánh Tông Đồ Phaolô khẳng định, "chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả . . . theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,26-27), và Người mặc khải cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha. Trong Tin Mừng Mátthêu, sau Lời ngợi khen này, chúng ta còn thấy một trong những lời mời gọi chân thành nhất của Đức Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28 ). Đức Giêsu mời gọi mọi người đến với Người, là Đấng "hiền lành và khiêm nhường trong lòng", để Người trao cho "ách của tôi", nẻo đường khôn ngoan của Tin Mừng, không phải là một học thuyết để học cũng không phải là một nền đạo đức, nhưng là Một Con Người để noi theo: là chính Người, Người Con duy nhất hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ một thời khắc rất phong phú trong đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu. Cũng vậy, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, khi cầu nguyện chúng ta hướng lòng về Thiên Chúa, với tình con thảo, chúng ta kêu cầu thánh danh Chúa Cha, "Abba, Cha ơi". Nhưng chúng ta phải có tâm hồn của những người bé mọn, "người có tâm hồn nghèo khó" (Mt 5,3), để nhận thấy rằng tự mình chúng ta không thể đủ, chúng ta không thể xây dựng đời mình chỉ bằng sức riêng, nhưng chúng ta cần có Thiên Chúa, chúng ta cần phải gặp gỡ, lắng nghe và nói chuyện với Chúa. Khi cầu nguyện chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là chính Đức Giêsu, nhờ đó chúng ta chu toàn ý Chúa Cha trong cuộc đời chúng ta, và tìm được một chốn nghỉ ngơi trên quãng đường đời lao nhọc. Cám ơn anh chị em.
- 26/02 - Giờ suy niệm thứ 4 hàng tuần cùng ĐGH: thứ tư lễ tro, 22/02/2012
- 20/02 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong cơn hấp hối …
- 09/02 - Bài giảng của ĐTC về lời nguyện của Chúa Giêsu
- 11/01 - ĐTC mời gọi các phụ huynh cầu nguyện: Thiên Chúa biết rõ con cái họ hơn
- 16/12 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI: "đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu liên quan đế…
- 02/12 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI: CẦU NGUYỆN TRẢI DÀI SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC GIÊSU
- 26/11 - ĐTC KÊU GỌI GIÁO DÂN TÍCH CỰC LINH HOẠT XÃ HỘI
- 18/11 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI:
- 11/11 - SUY NIỆM THÁNH VỊNH 119 (118)
- 07/11 - Đức GH Bênêđictô XVI tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời









