Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong cơn hấp hối theo Tin Mừng Luca
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, thứ tư 15/02/2012
Nguồn vatica.va.
Anh chị em thân mến,
Thứ tư tuần trước, trong trường cầu nguyện của chúng ta, tôi đã trình bày về lời cầu nguyện của Đức Giêsu trên thập giá, trích từ Thánh vịnh 22: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”, hôm nay tôi muốn tiếp tục suy niệm về lời cầu nguyện của Đức Giêsu trên thập giá, trong cơn hấp hối, tôi trích lời cầu nguyện này từ trình thuật của Tin Mừng Luca. Tác giả Tin Mừng lưu truyền cho chúng ta ba lời của Đức Giêsu trên thập giá, lời thứ nhất và thứ ba là những lời hướng một cách đặc biệt về Chúa Cha. Còn lời thứ hai là lời Đức Giêsu hứa với tên gian phi được gọi là “tên trộm lành”, bị treo trên thập giá như Người; thực vậy, trước lời cầu xin của tên gian phi này, Đức Giêsu hứa với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng” (Lc 23,43). Trong trình thuật của Tin Mừng Luca, lời cầu nguyện của Đức Giêsu hướng trực tiếp về Chúa Cha và lời Đức Giêsu chấp nhận lời khẩn cầu của tội nhân sám hối đan quyện vào nhau. Cùng một lúc, Đức Giêsu khẩn cầu Chúa Cha và lắng nghe lời khẩn cầu của một con người, được gọi là latro poenitens, “người gian phi sám hối”.
Chúng ta cùng suy niệm về ba lời cầu nguyện này của Đức Giêsu. Lời thứ nhất Đức Giêsu thưa với Chúa Cha ngay sau khi Người bị đóng đinh vào thập giá, đang khi đó bọn lính tráng chia nhau áo của người như một sự trả công. Có thể nói, với hành vi này tác giả Tin Mừng khép lại cảnh Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Thánh Luca viết: “Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người” (Lc 23,33-34). Lời thứ nhất Đức Giêsu khẩn cầu Chúa Cha là lời bào chữa: Người xin ơn tha thứ cho những kẻ đã hành hình Người. Với lời này, Đức Giêsu là người đầu tiên thực hiện điều mà chính Người đã dạy trong bài giảng trên núi, Người nói: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27), và Người hứa với những ai biết tha thứ: “phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao” (Lc 6,35). Lúc này, trên thập giá Đức Giêsu không chỉ tha thứ cho những kẻ đã hành hình Người, mà còn hướng về Chúa Cha, Người cầu xin Chúa Cha thương xót họ.
Tâm tình này của Đức Giêsu được họa lại một cách sống động trong trình thuật về cuộc ném đá thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên. Thực vậy, khi sắp trút hơi thở, thánh Stêphanô: “quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này". Nói thế rồi, ông an nghỉ” (Cv 7,60): đây là lời cuối cùng của ngài. Thật ý nghĩa khi chúng ta đối chiếu lời xin ơn tha thứ của Đức Giêsu với lời xin ơn tha thứ của thánh Stêphanô. Thực vậy, hướng về Đấng Phục Sinh, thánh Stêphanô xin rằng hành vi giết ngài, - được xác định rất rõ là “tội này”, đừng quy kết cho những kẻ ném đá ngài. Còn trên thập giá, hướng về Chúa Cha, Đức Giêsu không chỉ xin ơn tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người, mà còn bào chữa cho những gì đã xảy ra. Thực vậy, theo lời của Đức Giêsu thì những kẻ đóng đinh Người vào thập giá là những kẻ “không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đức Giêsu trưng ra sự “không biết” như lý do để xin Chúa Cha tha thứ, nhờ đó sự không biết này mở ra một con đường hoán cải, như chúng ta thấy sau đó, viên đại đội trưởng công bố về cái chết của Đức Giêsu: “Người này quả thật là công chính” (Lc 23,47), là Con Thiên Chúa. “Còn đó một lời an ủi cho tất cả mọi thời đại, cho tất cả mọi người rằng cho dẫu là những kẻ đóng đinh Chúa vào thập giá vì họ không biết hay cả những kẻ biết và đã tuyêt án tử cho Người, thì Chúa vẫn trưng ra sự không biết như lý do để xin ơn tha thứ, Người nhìn sự không biết như cánh cửa mở ra cho chúng ta nẻo đường hoán cải” (Đức Giêsu Nadaret, tập II, 233).
Thánh Luca truyền lại cho chúng ta lời thứ hai của Đức Giêsu trên thập giá là lời của niềm hy vọng, là lời đáp trả trước lời cầu xin của một trong hai tên gian phi cùng chịu đóng đinh như Người. Đối diện với Đức Giêsu, tên trộm lành nhìn lại chính mình, anh hối hận, anh nhìn nhận anh đang đối diện với Con Thiên Chúa, là Đấng mang khuân mặt đích thực của Thiên Chúa, anh xin Người: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (c. 42). Đức Giêsu đáp lại lời cầu xin của anh, thậm chí hơn cả điều anh xin; thực vậy, Người nói: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng” (c.43). Đức Giêsu biết rõ lối đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha, Người biết làm thế nào để mở ra cho con người một lối đi vào vương quốc của Thiên Chúa. Vì vậy, với lời này, chúng ta nhận được niềm hy vọng chắc chắn rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn gợi lên trong chúng ta lời cầu xin chân thành vào những phút cuối của cuộc đời, ngay cả sau một cuộc đời đầy lầm lỗi, xin cho được ngả vào vòng tay rộng mở của người Cha nhân hậu đang chờ đợi người con trở về.
Đến đây chúng ta suy niệm về lời cuối cùng của Đức Giêsu trước khi tắt thở. Tác giả Tin Mừng thuật lại: “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu [12 giờ trưa], thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: ‘Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha’. Nói xong, Người tắt thở” (cc. 44-46). Một vài chi tiết của trình thuật này rất khác so với trình thuật của Mát-thêu và Mác-cô. Ba giờ của bóng tối trong trình thuật của Mác-cô không được mô tả, còn trong trình thuật của Mát-thêu nối kết với một loạt những sự việc mang tính khải huyền như đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung, và xác kẻ chết được chỗi dậy (x. Mt 27,51-53). Trong trình thuật của Luca, ba giờ của bóng tối được hiểu trong cảnh “mặt trời tối đi”, cùng lúc đó bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Theo đó, trình thuật của Luca trình bày hai dấu chỉ song song với nhau, mặt trời và đền thờ. Mặt trời tối đi, mặt đất đổ sụp, trong khi đó Đền Thờ, nơi Thiên Chúa ngự, bức màn trướng bảo vệ cung thánh bị xé làm đôi. Cái chết của Đức Giêsu rõ ràng là một biến cố mang tính vũ trụ và phụng tự; đặc biệt nó đánh dấu sự khởi đầu của một nền phụng tự mới trong một ngôi đền thờ, không phải do người phàm làm nên, nhưng là chính Thân Thể của Đấng chết và phục sinh, Đấng quy tụ muôn dân và liên kết họ trong bí tích Mình và Máu của Người.
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu, trong những giờ phút đau khổ – “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”, là tiếng kêu thấu trời và đầy tín thác nơi Chúa Cha. Lời cầu nguyện này bày tỏ sự nhận thức đầy xác tín rằng Đức Giêsu biết mình không bị bỏ rơi. Lời khẩn cầu được mở đầu bằng lời “lạy Cha” gợi lại những lời đầu tiên của Đức Giêsu khi là một cậu bé 12 tuổi. Lúc đó, Đức Giêsu ở trong đền thờ Giêrusalem ba ngày, giờ thì ba màn trướng của đền thờ ấy đã bị xé làm đôi. Khi cha mẹ của người bày tỏ sự lo lắng về người, thì Người trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Từ khởi đầu cho đến khi kết thúc, điều xác định một cách tổng thể cảm thức của Đức Giêsu, lời nói của người, hành vi của người, đó chính là sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Trên thập giá, trong tình yêu Đức Giêsu vẫn sống đầy tràn mối tương quan con thảo với Chúa Cha, đó là hồn của lời cầu nguyện của người.
Tiếp sau lời “lạy Cha” là những lời của Đức Giêsu được trích từ Thánh vịnh 31: “Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6). Những lời này không chỉ đơn giản là một sự trích dẫn, nhưng còn biểu lộ một xác tín: Đức Giêsu “ký thác” cho Chúa Cha bằng một hành vi trao phó tất cả. Những lời này là lời cầu nguyện của “sự tín thác”, đầy tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha. Đối với mỗi người chúng ta, lời cầu nguyện của Đức Giêsu trước khi tắt thở này thật xúc động, nhưng nó còn lan tỏa một cảm giác bình an thật sau xa, sự bình an xuất phát từ sự tín thác nơi Chúa Cha, từ ước nguyện muốn trao phó tất cả cho Cha. Trong vườn Getsemani, Đức Giêsu đã trải qua một trận chiến cuối cùng, Người khẩn thiết cầu nguyện trước khi “bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44), những giọt mồ hôi của người rơi xuống “như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44). Nhưng tâm hồn của người thì hoàn toàn vâng phục ý muốn của Chúa Cha, vì thế mà có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người (x. Lc 22,42-43). Lúc này, vào những thời khắc cuối cùng, Đức Giêsu hướng về Chúa Cha mà thưa rằng Người trao phó tất cả hiện hữu của người trong tay Chúa Cha. Trong chuyến hành trình đầu tiên lên Giêrusalem, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ của người: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỷ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời" (Lc 9,44). Lúc này, khi sắp trút hơi thở, Người đóng ấn trong lời cầu nguyện của người một lời tuyên bố cuối cùng: Đức Giêsu đã để mình bị “nộp vào tay người đời”, nhưng trong tay Chúa Cha, Người trao phó linh hồn của người; như thế, theo Tin Mừng Gioan mọi sự đã hoàn tất, hành vi trổi vượt của tình yêu đã được mang tới đích, một cái đích giới hạn và một cái đích vượt trên giới hạn.
Anh chị em thân mến, những lời của Đức Giêsu trên thập giá vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời trần thế trình bày những giáo huấn đầy thách thức đối với lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng mở ra cho chúng ta một niềm tín thác và một niềm hy vọng chắc chắn. Đức Giêsu đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh người vào thập giá, lời ấy mời gọi chúng ta thực hiện một hành vi quả thật rất khó, đó là cầu nguyện cho những kẻ xúc phạm chúng ta, làm tổn thương chúng ta, và biết tha thứ luôn mãi cho đến khi ánh sáng của Thiên Chúa có thể tỏa sáng tâm hồn họ; và lời ấy mời gọi chúng ta hãy sống cùng một tâm tình của lòng thương xót và tình yêu như chính Chúa Cha cư xử với chúng ta: “xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con”, những lời mà hằng ngày chúng ta đọc trong kinh “Lạy Cha”. Đồng thời, trong những thời khắc cận kề cái chết, khi trao phó tất cả trong tay Chúa Cha, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng khi phải đối diện với những thử thách, những thách đố đầy khó khăn, những đau khổ cùng cực, chúng ta không bao giờ ở ngoài vòng tay của Thiên Chúa, đôi bàn tay ấy đã tạo dựng chúng ta, gìn giữ chúng ta và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hiện tại, nhờ đó chúng ta được dẫn đến một tình yêu bất tận và thành tín. Cám ơn anh chị em.
- 02/05 - Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Hàn Lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội
- 16/04 - Hai mươi nhân vật nổi danh viết về Đức Thánh Cha Benedict
- 09/03 - Giờ suy niệm thứ 4 hàng tuần cùng ĐGH: thứ tư, 7.2.2012
- 26/02 - Giờ suy niệm thứ 4 hàng tuần cùng ĐGH: thứ tư lễ tro, 22/02/2012
- 09/02 - Bài giảng của ĐTC về lời nguyện của Chúa Giêsu
- 11/01 - ĐTC mời gọi các phụ huynh cầu nguyện: Thiên Chúa biết rõ con cái họ hơn
- 16/12 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI: "đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu liên quan đế…
- 11/12 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI: “Lời ngợi khen Mêsia” qua Mátthêu và Luca (x. …
- 02/12 - Giờ suy niệm thứ tư hàng tuần của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI: CẦU NGUYỆN TRẢI DÀI SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC GIÊSU









