Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Một Niềm Tâm Sự

 

 

Một Niềm Tâm Sự

Tuyết Thông


Đã rất nhiều đêm ngồi trước tập vở trắng, lòng tôi bồi hồi muốn ghi lại một vài suy nghĩ về cuộc đời mình, về những gì mà mình đã làm trong cuộc sống. Phải chăng có một vài thiếu sót, phải chăng có nhiều điều mình muốn làm nhưng lại không đủ bản lãnh để thực hiện. Tôi là một con người sống không có lập trường vững chắc, những quyết định của tôi luôn phải phụ thuộc vào người khác. Tôi như một thân phận tầm gửi luôn bám đeo và không làm chủ được chính mình. Do duyên số tôi đã được sang định cư tại Mỹ theo diện hôn nhân, tôi rất vui và hạnh phúc với cuộc sống mới này. Tại đây tôi có hai chị em duy nhất trong gia đình tám chị em. Là người phụ nữ nhưng trời lại không ban cho tôi nhiều khả năng của giới nữ. Tôi nấu ăn rất kém, trang điểm cũng dở, riêng về trang phục thì lại càng tệ hơn nữa. Khi còn ở Việt Nam, tất cả mọi chuyện đó đều do chị em và bạn bè lo cho tôi, việc nấu ăn thì do má đảm trách vì tòan bộ thời gian của tôi hầu hết chỉ dành cho công ăn việc làm. Kể từ khi sang định cư tại Mỹ, thời gian đầu ông xã tôi đã không quản ngại làm đầu bếp cho tôi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Tôi lại còn được ăn những món ăn ngon do em gái thiết đãi vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Mỗi khi đi đâu cần phải trang điểm và chọn quần áo, tôi đều được sự góp ý, giúp đỡ của ông xã và em gái tôi. Tình chị em thật thắm thiết và ấm áp nơi đất khách quê người. Rồi dần dà, do học hỏi, tôi cũng đã nấu ăn khá hơn, tuy chưa hoàn hảo nhưng nói chung là cũng tạm được. Qua sự chỉ dẫn của mọi người, ngày qua ngày tôi cũng đã làm được những loại bánh đơn giản, vài món ăn đặc biệt ngoài những bữa ăn thông thường. Những khi phải đi đâu tôi cũng đã tự trang điểm và chọn quần áo cho chinh mình, tuy cũng có những lúc không vừa ý lắm. Mẹ tôi rất thương tôi nên bà thật vui mừng khi thấy càng ngày tôi càng tiến bộ và tự tin hơn trong cuộc sống.

Nhưng cuộc đời này không có gì là êm xuôi mãi, mặt nước phẳng lặng rồi cũng có ngày dợn lên những cơn sóng lăn tăn. Cuộc đời bình lặng của tôi bắt đầu có sóng gió kể từ khi tôi tham gia một vài sinh hoạt trong xã hội. Trời phú cho tôi một giọng hát không hay lắm nhưng lại ấm áp tình người, tôi đã thực sự muốn chia sẻ những gì mình có được sau khi đã nhận rất nhiều từ những người chung quanh. Tôi rất hạnh phúc, lòng luôn gợi lên niềm tri ân từ nhiều sự yêu mến và khuyến khích của các thính giả, nhất là từ chính ông xã thân yêu của mình. Nhưng cũng từ ấy, những gợn sóng lăn tăn túa đến trong cuộc đời tôi. Ngòai những lời khen tặng và khuyến khích, còn có những phê bình, chỉ trích vì chung quanh ta luôn có những người thương và kẻ ghét. Những lời không đẹp đó chẳng mấy chốc như một làn gió thỏang đến tai em gái tôi và chị em cũng có nhiều lúc không vui từ đó. Cuộc đời vẫn mãi trôi đi và cuốn hút mọi lời khen tặng cũng như chỉ trích của phe đối lập để rồi tạo nên một cơn sóng cuồng phong càng lúc càng dữ dội. Cơn sóng đó càng ngày càng phủ lấp lên cuộc đời bình lặng của tôi, vốn dĩ vẫn âm thầm, riêng tư đặc biệt. Và tình thân chị em cũng rạn nứt sâu nặng theo năm tháng. Tôi đã cố gắng hàn gắn mọi rạn nứt ấy, cho dù phải hy sinh một vài tình bạn theo một quan niệm thật cổ xưa “một sự nhịn bằng chín sự lành” hoặc “im lặng là vàng”, không một lời biện minh hoặc phản đối nào. Có nhiều người nghĩ tôi ngu dại và chê trách tôi để thiên hạ đem ra làm trò cười với mục đích cố tình chia rẽ sự thân thiết của chị em tôi. Rồi không biết vô tình hay cố ý họ vẫn tiếp tục làm vỡ nát mọi cố gắng và nỗ lực hàn gắn của tôi.

Giờ đây tôi như một kẻ bơ vơ trong xã hội, không tình thân gia đình, không bạn bè. Tôi muốn rút hẳn vào cái vỏ của chính mình, cái vỏ mà đã bao nhiêu năm tôi luôn ẩn náu để tìm được một sự yên tĩnh cho cuộc đời mình, một sự bình lặng mà trong cuộc sống tôi nghĩ là không ai muốn có. Mọi sự vươn lên của tôi đã bị đè bẹp xuống thẳm sâu. Tôi ước mong sao có một phép lạ để trên cuộc đời này, tình thương yêu chan hòa hơn thù ghét, cái ấm áp nhiều hơn giá băng và nhất là tình chị em thắm thiết của tôi không bị mọi người tiếp tục chia rẽ nữa.

(Tập san Chân lý số 2.2011)