Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

XUÂN SUM HỌP

 


XUÂN SUM HỌP

 

Thái khệ nệ hai tay ôm hai quả dưa hấu vào nhà, anh nhẹ nhàng đặt hai quả dưa nặng đến gần chục ký lên chiếc ghế nệm ở phòng khách. Nghe tiếng động, bà Thư và cô con dâu vội chạy ra, hai mẹ con đứng sững nhìn hai quả dưa cảm động. Bà lên tiếng: Ui dza! Dưa to quá, bao nhiêu đấy con?

Chưa kịp trả lời Thái đã nghe tiếng vợ: Anh ơi, để chưng một quả, còn một quả biếu ông bà ngoại nghe anh.

Thái nhìn vợ tủm tỉm cười: Lo gì, cứ để chưng cả hai quả, anh đã mua cho ba mẹ bên đấy một cặp rồi.

Chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi vợ: Em đã sắm sửa tết nhất gì chưa? Năm nay nhà mình ăn Tết thật to em nhé.

Có tiếng trẻ con tíu tít từ ngoài ngõ: Con chào nội, con chào ba mẹ.

Nói rồi chúng chạy vào ôm chầm lấy ba, đứa sà vào lòng bà, huyên thuyên kể chuyện về buổi tiệc tất niên ở lớp. Bà nội và mẹ cứ cười mãi.

Chị Liên nhìn mẹ và chồng rồi lên tiếng bảo các con:  Hai con cất cặp đi, để ba nghỉ chút, ba mới đi về mệt.

Hai đứa vâng lời mẹ tản ra, còn chị đi ra sau vì còn bao nhiêu việc đang đợi chị cho những ngày cuối năm. Chợt chị nghe tiếng mẹ chồng nói: Nhà mình tết năm nay vui quá, chẳng bù cho năm ngoái, buồn hiu hắt.

Nhưng rồi bà im lặng. Thái nghe mẹ nói. Dĩ vãng như khúc phim hiện về.

Mẹ chỉ có một đứa con trai duy nhất, chồng bà chết lúc Thái mới hơn mười tuổi. Thương con, bà vất vả sớm khuya, nuôi con khôn lớn, nhất là trong thời bao cấp nhọc nhằn, lo toan. Được mẹ nuông chiều, Thái sớm đua đòi theo chúng bạn. Nhà vắng bóng đàn ông không người dạy bảo, Thái theo bạn nhập nha hút sách, lập băng nhóm đánh nhau cướp bóc để có tiền hút. Mặc dù bao nhiêu thằng bạn đã chết vì hàng trắng trước mặt Thái nhưng những cơn ghiền lên làm Thái mất hết tính người, càng lớn càng hư hỏng. Bà Thư chỉ còn biết chạy đến với Chúa, xin Chúa cứu vớt con bà.

Thái theo chúng bạn đi giật đồ, bảo kê cho mấy nhà hàng. Họ hàng nội ngoại thấy bóng anh đến nhà sợ hãi đề phòng vì bao nhiêu lần bị thằng cháu chôm chỉa. Thái không từ một thủ đoạn nào, miễn có tiền để hút cho thỏa. Có lần Thái về nhà, tra xét, hạch hỏi, xô cả mẹ té để lấy tiền khi vã thuốc. Đã mấy lần Thái bị bắt đi cai nghiện, nhưng lần nào cũng thế, Thái luôn tìm cách trốn. Lần ở lâu nhất do trốn trại bị bắt lại, Thái bị đánh thừa sống thiếu chết. Nghe tin con, bà vào thăm khuyên con bằng những giọt nước mắt, bằng lời cầu nguyện. Thương mẹ, Thái quyết tâm bằng lòng ở lại cai nghiện và sau ba năm Thái được về. Thấy con ngoan ngoãn vâng lời, bà mừng thầm và cám ơn Chúa. Bà lo lấy vợ cho con, vợ Thái là một cô gái nết na, đạo hạnh trong giáo xứ, rất mực thương chồng, chịu khó làm ăn bằng vốn liếng cha mẹ giúp. Nhờ đảm đang mà cửa nhà mỗi ngày một đi lên thấy rõ. Thái cùng vợ chăm sóc mẹ già, lo làm ăn, ai cũng mừng cho gia đình họ.

Nhưng chẳng được bao lâu, có tiền rồi Thái lại bị chúng bạn rủ rê. Ngựa quen đường cũ, anh giấu vợ bớt xén những khoản tiền từ mối hàng đi thu hàng ngày. Và cái ngày công an đến bắt Thái tại nhà lại chính là ngày đại họa. Nhìn cảnh chồng bị công an còng tay, vợ anh mới vỡ lẽ ra những đồng tiền thiếu hụt, mất mát chính là do chồng mình lấy đi để hút chích với bạn bè. Vợ anh ngã ra bất tỉnh trong lúc bụng mang dạ chửa sắp tới ngày sanh. Khi đưa chị tới bệnh viện, các bác sĩ phải tiến hành mổ ngay, vì chậm trễ là thai nhi sẽ chết ngộp. Cuối cùng, hai chú bé song sinh kháu khỉnh ra đời bình an.

Chị chăm sóc con trong đau buồn, tủi hổ. Chị nhẫn nại một lòng phó thác mọi sự cho Chúa, tần tảo nuôi con, hơn 8 năm trời chồng đi tù. Những lần đi thăm nuôi, nhìn những giọt nước mắt của mẹ và vợ, sự vô tư của hai đứa con đã làm Thái vô cùng ân hận về những chuyện mình đã gây ra. Anh quyết tâm cố sống tích cực để mau chóng có thể về sum họp với vợ con.

Rồi ngày ấy cũng đến, anh được tha về với số tiền ít ỏi nhờ sự lao động cần cù thật tốt trong trại. Hai cặp dưa hấu này là công sức của những tháng ngày chịu khó đập hạt điều trong trại. Chợt anh nghe tiếng nói của chị: Anh mua quà rồi còn nhiều tiền để lì xì Tết này không?

Anh đưa tay vỗ lên túi trả lời: Em đừng lo, anh còn đủ tiền biếu mẹ và lì xì cho em, các con các cháu nữa chứ.

Bà Thư hiền hòa lên tiếng: Chiều nay nhà mình đi lễ tạ ơn Chúa cuối năm rồi chuẩn bị về đón Giao thừa, các con nhé.

Cả nhà vui vẻ trong bầu khí hân hoan. Ngoài kia tiếng hát mừng xuân từ nhà ai vọng lại: Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông… Vâng xuân đã về. Xin Chúa là Chúa Xuân bất diệt luôn thánh hóa mỗi người chúng con, để cuộc sống và tâm hồn chúng con lúc nào cũng là mùa xuân: vui tươi, an bình và hạnh phúc.

Thanh Anh Nhàn

(CSTMHĐGDĐM tháng 01.2012)