Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

….NHỚ VỀ CHA - Một tâm hồn thinh lặng!

 

47 năm sống gắn bó trong vai trò linh hướng cho các soeur tại tu viện Dòng nữ Đa Minh, cha cố G.B Nguyễn Văn Sâm, OP. đã đồng hành cùng các chị, từ những thăm trầm của thời cuộc lẫn những xao động mang tính riêng tư,...  chị M. Bernadet, Nữ tu Đa Minh Rosa Lima Miền Mân Côi, đã gởi tới www.daminhvn.net một bài viết với cảm xúc chân thành, như lời chào tạm biệt người cha chung của các chị. Xin giới thiệu cùng độc giả...

Cha_co_Sam_30x45_Copy

Mọi người biết cha linh hướng Gioan Baotixita đều gọi cha là nhà giáo dục mô phạm. Bởi lẽ cha đã có một thời vang bóng Giám đốc trường trung học Thánh Tâm.  Cái “vang bóng” tình thương và chan hòa ấy ở nơi cha đã đi vào tâm hồn hết thảy những người học trò,  mà nay đã trở thành những vị trung niên thành đạt  trong những gia đình, các Giáo xứ và xã hội. Ấy thế mà từ mấy chục năm nay, cứ đều đặn hằng năm, đến ngày lễ kính thánh Gioan Baotixita thì những con người thành đạt này lại rủ nhau quy tụ về để cùng  mừng lễ bổn mạng với vị thầy dấu yêu của họ. Và dường như, để họ còn chia sẻ và lắng nghe thật sâu xa với vị thầy của mình. Quả là một điều hiếm có nơi tất cả các vị thầy cô giáo khác ?

P1050871_Copy

Hình ảnh mà cha để lại trong tâm hồn mọi người đó là một vị Thầy, một người cha luôn mẫu mực, nhẹ nhàng, yêu thương, nâng đỡ và chan hòa với hết mọi người. Những anh em tu sĩ trong Dòng luôn nghĩ về cha là một  mẫu gương trung thành của đời tu sĩ.

Thế nhưng,Thưa cha con muốn gọi cha là một tâm hồn thinh lặng.Tiếp súc với cha người ta sẽ hiểu những mẫu mực, chan hòa của cha xuất phát từ một tâm hồn biết thinh lặng

Thật thế, Có lẽ bất cứ ai lớn lên từ ngôi nhà của cộng đòan nữ tu Đaminh Miền Mân côi đều biết rằng cha rất quý trọng những giờ khắc thinh lặng. Và mọi người khi nhìn thấy cha đi bách bộ trong vườn đều hiểu rằng đó là khoảnh lặng riêng tư của cha với Chúa.Ngoài những giờ nguyện gẫm suy niệm trong nhà nguyện  cha còn dành nhiều giờ để tự do ngoài vườn, chìm đắm trong lắng nghe sâu xa từ những cảnh vật thiên nhiên…

Nhớ ngày ấy, thuở còn thỉnh sinh ngố ngáo chẳng hiểu gì,  những lần sang quét sân vườn con cứ toe toe phá vỡ bầu khí thinh lặng của cha…cha chỉ nhẹ nhàng bảo : “ cha đang suy niệm đó con”. Lời nhắc bảo nhẹ nhàng ấy, khuôn mặt thanh thản, tĩnh lặng và đầy trải nghiệm thiêng liêng ấy của cha! dường như đã trở nên những lời chất vấn cho tâm hồn con ngay từ những bước đầu của đời tu…và cho đến bây giờ...

Nơi cha để lại trong chúng con không chỉ là hình ảnh của một vị cha đáng kính, yêu thương mà còn là một người mẹ cẩn thận chăm sóc, bảo ban, nâng đỡ từng ơn gọi… Cha rất yêu quý ơn gọi, nhớ tên từng người, biết rõ ở lớp nào, nhập tu năm nào…vv…từ những người lớn nhất cho đến một em bé nhất trong Miền Dòng. Bởi thế, bất cứ ai sống từ ngôi nhà nữ tu Đa Minh Miền Mân Côi đều biết rằng: tên của mình đã được ghi vào trong cuốn sổ nho nhỏ của cha linh hướng một cách cẩn thận, từ ngày tháng nhập tu,  cả những ngày xuất tu cho những trường hợp khác của ơn gọi…

Tâm hồn thinh lặng của cha đã luôn nhạy bén, đồng hành với cộng đoàn chúng con trong từng những biến cố thăng trầm của Hội Dòng. Với cương vị linh hướng cho cộng đoàn của Miền Dòng Mân Côi, nhưng nơi cha luôn thể hiện là một vị cha chung của toàn Hội Dòng. Cha vẫn nghĩ đến cộng đòan trung ương của Dòng, và thỉnh thoảng vẫn ghé thăm với đầy ắp tấm lòng, tình thương lẫn quà bánh. Sự bén nhạy ấy, luôn vươn xa, vượt ra khỏi  giới hạn của những bổn phận trực tiếp, để  trở nên gương mẫu cho mỗi chúng con hướng về những những chân trời  lớn lao hơn của Hội Dòng.

Tâm hồn thinh lặng cha, đã một đời phong ba. Thoạt nhìn có vẻ như êm đềm thư thái, nhưng có lẽ cũng đã không ít suy tư, trăn trở và lắng lo cho những bước đi của đoàn con… với những thăng trầm của Hội Dòng. Cùng những đau bệnh thân xác của tuổi già…Với biết bao những trải nghiệm, đồng hành…cha lặng lẽ khép lại một kiếp sống để bước vào một lẽ sống thiên thu.

Cha đã chỉ cho con một nhân cách sống tĩnh lặng sâu lắng trong tâm hồn. Một nét văn hóa của đời tu đã được thực thụ trải nghiệm!

P1050899_Copy

Ngày cha được về với Chúa, là những ngày chuẩn bị để đón mừng lễ kính thánh bổn mạng của cha. Thánh Gioan Baotixita, vị ngôn sứ cuối cùng dọn đường cho Chúa đến. Đời cha đã nên một lời ngôn sứ để nói với thế giới hôm nay, và nói với mỗi người chúng con. “cha đang suy niệm đó con” Vâng! Có lẽ giây phút này cha vẫn nói với con lời từ thuở ban đầu ấy. Một lời để chất vấn tâm hồn con mỗi lúc con xao nhãng sự thinh lặng.

Và có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cha. Ngày cha được về với Chúa. Ngày cha trở về với những anh em trong dòng của cha. Hơn 93 năm sống trọn vẹn trong ơn gọi làm người, làm con Chúa, 71 năm làm môn đệ theo Chúa trong đời tu sĩ Thuyết Giáo,và 54 năm trong sứ vụ linh mục. Con tin chắc Cha đã mãn nguyện  “Xin cho con được gấp đôi thần khí của Ngài”(2V 2,9)

Cha ơi! con nhớ về Cha. Một tâm hồn thinh lặng rọi sáng cho một nhân cách sống, một mẫu tông đồ thuyết giáo, một gương phục vụ,một vị cha chung của chúng con.


M. Bernadet, Nữ tu Đa Minh Rosa Lima Miền Mân Côi