Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Quỉ ám

 

QUỈ ÁM

Con bé mở to mắt nhìn hướng tay Bảo chỉ, rồi  ngồi xuống. Chẳng biểu lộ một chút nào thẹn thùng như cách chung của các thiếu nữ khi đối diện một người khác giới xa lạ. Bảo biết, em 17 tuổi.

-          Em là Nhung. Mẹ nói em tới gặp thầy – em tự giới thiệu – nhưng nói trước là em không thích thú gì với cách giảng bài đâu đấy.

Em rào trước. Ra điều kiện trước. Tức là em đã có kinh nghiệm gặp gỡ và cảm thấy chán với những người quá khích đã từng nghe nói về chuyện của em và hân hoan ban tặng những bài moral tròn trịa chữ “phải”. Em bảo, có thể những lời rào trước này có thể gây khó chịu cho người tiếp xúc lần đầu với em, nhưng đó là điều kiện phải có. Để cả hai không phải mất thời gian trượt lại những vết đổ của những cuộc trao đổi trước kia, quanh chuyện của em. Em đã không thể nào thực hiện theo những lời  hướng dẫn của các chuyên viên tư vấn em đã từng gặp.

Đôi mắt em ráo hoảnh, khiêu khích. Người ta bảo “mười bảy bẻ gãy sừng trâu”. Em đang biểu lộ cá tính chăng? Bảo tư lự, cố tạo một một nụ cười để trấn an em. Cô bé này đang húc đầu vào bức tường treo lơ lửng những xung động tâm lý. Trong em  là tổng hợp những nỗi niềm của một giai đoạn không còn là trẻ nhỏ nhưng cũng chẳng đủ những phán đoán của người lớn. Em biểu lộ những xung động vượt khỏi ngưỡng bình thường mà các thanh thiếu niên khác gặp phải.

Tháng trước thôi, bà Khuyên – mẹ em - đã ràn rụa nước mắt tới gặp Bảo, kể về cô con gái duy nhất của mình thường hay biểu lộ những trạng thái cảm xúc không bình thường. Bà bảo: “Hình như nó bị quỉ ám, thầy ạ!”. Bà vừa khóc vừa kể về tiến trình đã dày vò con bé và gia đình ấy trong suốt cả năm qua. Khởi đầu chỉ là những phá cách trong cách sinh hoạt, trong cách nói năng, đi lại,... Em không tỏ ra rụt rè e thẹn như các bạn nữ cùng lứa. Em chỉ thích động chân động tay. Thích nhong nhong xe đạp khung ngang. Thích cắt tóc ngắn. Thích mặc trang phục bụi. Thích nói lớn, la hét thất thường,... Như một cậu con trai. Mọi người ái ngại trước xu hướng nam hóa của em. Mẹ em bắt đầu hành trình lui tới với các tư vấn viên tâm lý từ quận 1 tới quận 3, từ quận 5 tới quận 10. Các trung tâm tư vấn mọc lên khắp thành phố như nấm mọc sau mưa đầu mùa. Đó là một xu hướng mới của ngành nghiệp thời hiện đại. Người ta quảng bá về khả năng chữa lành những  lỗ hổng tâm lí con người hiện đại. Người ta tự tin xưng mình là chuyên viên có thể hô biến những lo ngại lẩn khuất trong tâm hồn con người. Nhưng dầu sao đó cũng vẫn là một nghề còn quá mới mẻ trên đất nước Việt Nam này. Mới nên có thể xảy ra những lầm lạc.

co_don_2Như với Nhung chẳng hạn. Gia đình đã không an tâm về những biểu hiện không như các bạn đồng lứa của em. Các trung tâm tư vấn là nơi họ cậy dựa với cả sự tín thác. Người ta đòi gặp em. Mẹ em dẫn tới. Người ta hướng dẫn cách thức bài bản. Gia đình thi hành triệt để. Cô bé phản kháng bằng cách phớt lờ những chỉ dẫn căn cốt. Dầu sao thì những gì đang áp dụng cho em cũng mang cách bài bản. Em không thích những qui chuẩn. Lề luật là điều sai lầm khi đặt trước mặt các cô cậu nhầng nhầng đang khẳng định mình bằng những phá cách. Dẫu đó là cách thức người ta hi vọng sẽ giúp cho em quân bình. Em là hiện thân của sự phản kháng.

Mệt mỏi vì những chỉ dẫn của các chuyên viên đều bị em vô hiệu hóa, gia đình phát hoảng khi em càng biểu tỏ những thái độ, hành vi ngược ngạo. Bà Khuyên lại chuyển hướng, tìm tới các trung tâm hành hương, đền thánh Martino, Đền Hải Dương, Fatima,... van vái xin ơn lành. Có người mách bảo, kể ra những triệu chứng quỉ ám, bà đều thấy con mình đang thể hiện hành vi tương tự. Nỗi khiếp hoảng làm vợ chồng bà loay hoay như gà mắc tóc. Họ tìm tới cha này cha kia có khả năng trừ quỉ. Bà bàn với chồng thí chân suốt theo bất kì lời hướng dẫn nào. Nếp sống cả gia đình trở nên nặng nề, vật vạ.

Chỉ duy Nhung lại vẫn tỏ ra rất hứng thú với những cuộc trị liệu ba mẹ em phối hợp với các chuyên viên vạch ra. Ba mẹ đưa tới đâu, em cũng đi. Đi trong tư thế của một người cần quan hoài thật sự. Bù vào đó là sự ngang tàng trước mặt người lạ lại càng tăng cao. Em chăm chú và chỉ huỵch toẹt ra điều người ta đang hướng em tới, kết luận một câu đầy khiêu khích: “rởm!”. Nhung tỏ ra là một cô bé khá thông minh và dạn dĩ. Em luôn tìm cách chất vấn ngược. Em thích nói, nói thật nhiều để chứng tỏ khả năng hiểu biết và kho kiến thức em góp nhặt được. Bà Khuyên khóc òa khi kể cho Bảo nghe những chuyện mà cả gia đình đều thống nhất là hành vi của quỉ biểu lộ nơi Nhung: liền trong 1 tiếng đồng hồ, em sẽ chuyển trạng thái với 4 tính cách khác nhau. Khi em e lệ bảo mình là thiếu nữ gia giáo; lúc cao giọng xưng mình là bộ đội xuất ngũ; lúc lại xưng là một anh hùng nào đó trong nhóm Lương Bảo Bạc; lúc lại bảo mình là bà già sắp chết. Những động thái biểu lộ của em rất chuẩn theo từng tuyến nhân vật. Ai đối diện em khi này cũng đều ái ngại. Rất có thể, khi cao hứng, em sẽ tát tai người đối diện nếu người đó bình phẩm hoặc chê trách gì đó.

Hôm tìm gặp Bảo, bà Khuyên chỉ yêu cầu Bảo cho Nhung tham gia vào đội công tác xã hội để quĩ thời gian rỗi rãi của em thu hẹp lại, với chút hi vọng mong manh rằng em sẽ khá hơn.

Yêu cầu chỉ có thế, nhưng làm Bảo mông lung suy nghĩ hoài. Có gì trúc trắc về tâm sinh lý hay thực sự cô bé đã bị quỉ ám? Gật đầu nhận lời cho Nhung tham gia nhóm, Bảo gởi email tới tất cả những người thân tín từng cộng tác với mình hầu tìm lấy một lời khuyên để có thái độ, hành xử  hợp lí. Hộp thư của Bảo tràn ứ những lời tham vấn. Anh Hoài gật gù:

-          Bảo có thấy tất cả những điều này đã được áp dụng rồi không?

-          Không lẽ chúng ta bó tay? – Bảo hỏi.

Hoài không trả lời. Nắng chiều mông lung rọi một góc nhà.

-          Vầy đi – Hoài bảo – Anh và Bảo sẽ chia nhau nói chuyện với con bé. Nó thích nói chuyện, đúng không?

-          Nhưng nói gì?

-          Thì nói bất cứ gì nó muốn nói đi. Chúng ta sẽ là người phản pháo chứ không đóng vai huấn giáo nữa!

 

***

 

Và Nhung đang ngồi trước mặt Bảo. Hồi nãy Anh Hoài chỉ nhún vai đi ra trước khi thấy Bảo xuất hiện. Hai người thống nhất với nhau sẽ nói chuyện theo nhu cầu cô bé muốn nói. Như một cách quan sát.

Không biết anh Hoài đã nói gì với cô bé trong suốt hai giờ đồng hồ. Gặp Bảo, Nhung vẫn tỏ ra hớn hở bằng giọng điệu vừa khiêu khích vừa thẳng thắng. Hơi chua ngoa. Nó bắt đầu nói về chuyện thời sự kinh tế, về giá vàng, giá dầu thế giới tăng đột ngột; về những cơ hội tham gia thị trường quốc tế của Việt Nam khi vào WTO,... cả đến những rắc rối trên sàn giao dịch cổ phiếu cũng là vấn đề cho cô bé bàn luận một cách say sưa, như một nhà kinh tế học thực thụ. Rồi đột ngột, câu chuyện lại chuyển hướng qua Worldcup2006, về những xào xáo trong hàng cầu thủ, về những chuyện không còn fairplay của các đội bóng,... Rồi em đọc thơ! Giọng điệu, cung cách diễn tả chuyển đột ngột theo các tuyến nhân vận của Nhung thực sự làm Bảo choáng. Bảo không thể tin được rằng những gì bà Khuyên diễn tả đều khớp thế. Nhung biểu lộ thần thái nhân vật một cách hoàn hảo, không chê chỗ nào.

Dẫu sao thì cả Bảo và anh Hoài cũng đã thống nhất cách thức tiếp xúc với cô bé. Chút bối rối trước mặt cô bé tạm lắng đi, Bảo cũng tham gia nhiệt tình vào những câu chuyện đông tây của Nhung bằng những từ cảm thán, khi à, khi ờ. Cô bé hỏi gì, anh đáp nấy. Anh không lên giọng hoặc hướng câu chuyện qua hướng khác.

Nhung có vẻ thất vọng. Hình như chưa khi nào cô bé lại được đồng tình ủng hộ thế, nên buồn. Trò chơi kiến thức cứ thế diễn ra trong thế hầu như độc thoại. Nhiệt tình chuyển hướng, chuyển đề tài các câu chuyện, Nhung cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện bởi thái độ vừa chăm chú nhưng cũng lại bàng quan của Bảo. Anh như không hiểu hết chuyện của Nhung. Hai giờ đồng hồ trôi nhanh. Nhung đứng lên, chủ động xin phép về. Cô bé ngoái nhìn Bảo trước khi ra khỏi cổng. “Em chưa thấy ai không hứng thú với chuyện của em, trừ thầy! Hãy đợi đấy!”. Hmmmm! Được đấy cô bé, tôi sẽ hướng sự quan tâm của em về phía tôi, sẽ làm em tạm quên những khoảng trống tâm linh trong em, cho em đỡ vất vả tìm kiếm quá nhiều kiến thức vụn vặt đây đó hòng làm người ta phải kinh ngạc trước những gì em đang biểu tỏ! Bảo cười mỉm, như đã chắc chắn một cách đối phó...

 

***

 

Bảo có thể mường tượng lại khuôn mặt của vợ chồng Bà Khuyên khi Bảo đề nghị hai ông bà làm theo cách của mình. Sau lần tiếp xúc với Nhung, cả Bảo và anh Hoài đều thống nhất sẽ “làm cái gì đó” cho cô bé, chứ không chỉ dừng lại ở việc chấp thuận để Nhung vào đoàn công tác xã hội cho khuây khỏa theo ý cha mẹ cô bé. Bạn bè Bảo quan tâm nhiều tới việc chữa trị cho cô bé.

-          Anh chị cứ tạm như không hề để ý tới những gì em nó tỏ lộ! – Bảo chăm chú – thậm chí, nếu em muốn nói mình là bộ đội, là y tá, là giáo viên,... hay bất cứ một dáng vẻ nào, anh chị cũng thử coi như đó là sự thật, nói chuyện bình thường nếu em muốn. Đừng căng thẳng như thời gian qua. Anh chị càng cuống lên thì em sẽ được đà làm tới. Và em sẽ khổ sở hơn khi cứ phải tự dày vò mình tìm kiếm những kiến thức mới...

-          Nhưng... – bà Khuyên  ấp úng.

-          Anh chị cứ thử tin tôi đi. Tôi đã đọc đâu đó về trường hợp này rồi. Tiếng chuyên môn người ta gọi là “nhị trùng nhân cách” ấy mà. Em đã cô đơn trong nhà mình và cách em muốn mọi người chú ý tới em bằng cách này. Đúng là có vẻ hơi sai lầm. Rõ ràng là em đang bị căng thẳng  thái quá về tâm trí thôi...

-          Như vậy...

-          Ừ, cứ coi như đây là chuyện stress nặng thôi, không đến độ qui về cho ma ám quỉ nhập đâu – Bảo kết luận – chúng ta sẽ  cùng tiếp tục theo dõi em...

Tiễn vợ chồng họ về, Bảo vội vàng ngồi lại bên những dòng messenge instant. Những kiến thức về mục vụ tư vấn theo những trang email tràn vào hộp thư điện tử của anh. Anh Hoài giúp bảo tập hợp lại, lập luôn một diễn đàn.

Nhung lui tới chỗ Bảo thường xuyên hơn. Vẻ đanh đá của cô bé lại càng luôn sôi nổi với những câu chuyện tưởng tượng tư thế một thí sinh toàn năng ngồi trước mặt giám khảo. Những biểu lộ đa nhân cách ít xuất hiện dần dần. Cô bé say sưa với trò bảo vệ một điều nào đó mà em qua tâm. Bảo và anh Hoài thay nhau ngồi nghe em nói. Bố mẹ em cũng làm điều đó đối với em. Họ không còn lúng túng trước những hành vi bất thường của cô bé nữa.

Mối quan tâm của Nhung dần qui về theo từng chủ đề hẳn hòi. Có ba mẹ, có Bảo, có Hoài,...hậu thuẫn, cô bé tự tin hơn trong việc tổng hợp mạch lạc điều em quan tâm. Nghĩa là, em không còn nhộn nhạo những quan điểm đan xen, không phải gồng mình huơ chân múa tay diễn tả những bất đồng nội thể.

 

***

-          Thành công! – anh Hoài bảo thế.

Hoài Sơn